Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Danh Sách Truyện

Hợp Cửu Bất Phân
Hợp Cửu Bất Phân
Tác giả:
Trước khi kết hôn, Kỷ Vân Hân ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thế đàm phán: “Cô Giản, ngoại trừ hôn nhân, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô.” Giản Yên nhìn người mình đã thích nhiều năm, cúi đầu: “Em chỉ muốn kết hôn với chị.” Kỷ Vân Hân cân nhắc vài phút, rồi ký tên mình lên bản thỏa thuận kết hôn. Kết hôn bí mật ba năm, hai người kính trọng nhau như băng. Sau một chuyến du lịch trở về, Giản Yên cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, quyết định trả lại tự do cho Kỷ Vân Hân. Cô cầm bản thỏa thuận ly hôn đi tìm Kỷ Vân Hân, vài phút sau, đã ký tên. Sau khi ly hôn, Giản Yên phát triển thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt tốt, tài nguyên còn tốt hơn. Điều duy nhất không tốt là cô phát hiện mình — mang thai. Đứa bé còn là con của Kỷ Vân Hân. Hướng dẫn đọc: Truyện theo mô-típ cũ, tình tiết quen thuộc, ngược máu chó khá nhiều, đọc hay không tùy ý, không cần thông báo. Tình tiết sinh con cần có sự hỗ trợ của thuốc. Giới thiệu ngắn gọn trong một câu: Ly hôn nhất thời sảng khoái, truy thê đến tận lò hỏa táng.
Hỏa Táng Tràng Theo Đuổi Alpha Của Omega Hào Môn
Hỏa Táng Tràng Theo Đuổi Alpha Của Omega Hào Môn
Ba năm cấp ba, Bùi Thị Cẩm làm "đàn em" của đại tiểu thư Lộ Diệc Tuyết suốt hai năm rưỡi, cũng lặng lẽ thầm yêu cô ấy chừng đó thời gian. Lộ Diệc Tuyết là viên ngọc quý trong tay nhà họ Lộ, kiêu sa, thanh nhã, chói sáng lóa mắt. Còn Bùi Thị Cẩm như hạt bụi lấm lem trong bùn, suốt ngày vất vả mưu sinh vì nợ nần. Cô cứ ngỡ buổi chia tay tốt nghiệp cấp ba là lần cuối đời gặp lại, chưa từng nghĩ sẽ còn liên quan gì đến Lộ Diệc Tuyết. Cho đến khi cô bán pheromone trong bệnh viện, gia đình Lộ Diệc Tuyết tìm đến, đề nghị cô kết hôn hợp đồng với Diệc Tuyết. Thì ra Lộ Diệc Tuyết mắc bệnh di truyền bẩm sinh, chỉ có kết hợp với Alpha có độ tương thích pheromone 100% và sinh con thì cô ấy mới có thể sống khỏe mạnh bình thường. Gia đình Diệc Tuyết giúp Bùi Thị Cẩm trả sạch nợ nần, để mẹ cô được nằm viện phòng tốt nhất, điều trị tốt nhất, Bùi Thị Cẩm chẳng có lý do nào để từ chối. Lúc đó, Bùi Thị Cẩm mừng thầm, xúc động, cảm ơn trời thương xót. Ban ngày, cô chạy đôn chạy đáo hầu hạ Lộ Diệc Tuyết, nấu cơm, che ô cho cô ấy. Ban đêm, cô cũng tìm mọi cách làm Diệc Tuyết vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng, Lộ Diệc Tuyết chưa từng nở một nụ cười với cô. Tình cờ, Bùi Thị Cẩm nghe được Diệc Tuyết nói với bạn: “Cô ta chỉ là con nhóc tâm cơ ham giàu, khiến người ta buồn nôn. Chỉ là đang ứng phó với nhà tôi thôi.” Lúc ấy, con gái họ đã ba tuổi, bệnh di truyền của Diệc Tuyết cũng hoàn toàn được chữa khỏi. Bùi Thị Cẩm ngồi lặng cả đêm, sáng hôm sau để lại đơn ly hôn đã ký rồi lặng lẽ ra đi một mình. — Lộ Diệc Tuyết vẫn luôn cho rằng Bùi Thị Cẩm là người bất chấp thủ đoạn vì tiền tài. Cô thản nhiên hưởng thụ sự dịu dàng, ấm áp mà Cẩm đem lại, nhưng lại keo kiệt đến mức chẳng buồn tặng một nụ cười. Nhìn căn nhà trống rỗng và tờ đơn ly hôn để lại, Diệc Tuyết chỉ nghĩ là vứt được gánh nặng, còn cho người xóa sạch mọi dấu vết của Bùi Thị Cẩm. Mọi người xung quanh cũng khéo léo không nhắc đến Cẩm trước mặt cô. Cho đến một buổi tiệc, cô nhìn thấy Bùi Thị Cẩm đứng cạnh một Omega khác, tay dắt theo một đứa trẻ lạ miệng gọi cô ấy là mẹ, và dành cho mẹ con người ta tất cả những dịu dàng từng thuộc về mình.
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Là tiểu thư nhà giàu nhất đế quốc, Ngô Ý muốn gì có nấy. Nhưng trái tim của một người, cô lại mãi chẳng có được. Năm 18 tuổi, cô phải lòng một cô gái. Cô gái ấy người gầy mảnh, tóc ngắn ngang cổ, áo thun trắng, giày sneaker trắng, trong trẻo sạch sẽ, ánh mắt chuyên chú, môi mím chặt, vừa u buồn lại xa cách. Khiến người ta nhìn thôi đã muốn bắt nạt. Ngô Ý cứ thế mà bắt nạt cô ấy, muốn bắt nạt đến khi cô ấy chịu khuất phục, nhưng cô gái ấy mãi chẳng chịu cúi đầu. Cô ấy như tùng xanh trúc biếc, kiên cường bất khuất. Lại như tuyết liên trên đỉnh núi – lạnh lẽo và xa vời. Cuối cùng, Ngô Ý bắt nạt đến nghiện. Điên cuồng muốn chiếm được cô ấy. Cô giăng lưới trời lưới đất, dốc hết tâm can suốt bảy năm. Giữ cô ấy ở bên mình, coi như báu vật riêng. Cô liều mạng đối tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ muốn trốn thoát. 【Lưu ý nội dung】 1 – Thế giới song song, tất cả là hư cấu. 2 – Công thụ HE, đôi bên đều trong sáng, công yếu – thụ mạnh, quá trình có ngược. 3 – Ngô Ý là thụ, Tiêu Lâu là công.
Bị Vợ Cũ Thâm Hiểm Quấn Lấy Rồi
Bị Vợ Cũ Thâm Hiểm Quấn Lấy Rồi
Tác giả:
Trà xanh âm hiểm nhưng diễn rất giỏi công vs bé cưng được nuông chiều đến nũng nịu thụ Giới giải trí / Công lớn tuổi hơn Năm Chu Tục Đông nổi tiếng “flop” nhất trong giới, cô nhận được một bản hợp đồng yêu đương từ người nắm quyền nhà Kỷ. Với mối quan hệ tình cảm giả tạo này, Chu Tục Đông vô cùng hài lòng. Bởi vì đối phương không chỉ xinh đẹp, giàu có, mà còn dịu dàng nhẫn nại. Quan trọng nhất là— Chuyện trên giường của họ vô cùng hòa hợp. Ba năm trôi qua. Ngày ly hôn, cả hai đều không biểu hiện chút luyến tiếc. Sau khi rời khỏi cục dân chính, họ chính thức đường ai nấy đi. – Nhờ những tài nguyên mà Kỷ Ngữ Đường cho trong những năm qua, Chu Tục Đông bắt đầu từng bước nổi lên trong giới giải trí. Dựa vào nhan sắc và thực lực, cô thuận lợi chen chân vào hàng ngũ tiểu hoa đán hot nhất. Tương lai rộng mở, đến mức nằm mơ cô cũng cười tỉnh. Vấn đề duy nhất — luôn có cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình. – Sau khi lên hạng, không ít người ngỏ ý theo đuổi Chu Tục Đông, nhưng tất cả đều thất bại. Nghệ sĩ cùng công ty mời cô ăn cơm. Vừa bước vào nhà hàng thì phát hiện đã bị bao trọn, chỗ ngồi đặt trước cũng không còn. Đạo diễn đoàn phim hẹn cô đi xem phim. Tới nơi mới hay màn chiếu bị hỏng, rạp cần bảo trì. Cho đến một lần trong tiệc mừng đóng máy, Chu Tục Đông uống đến mơ màng. Lúc được đồng nghiệp dìu về khách sạn, cô lại cảm nhận được ánh mắt đó—vừa quen thuộc vừa nguy hiểm. Vừa vào thang máy, đồng nghiệp bỗng nói lắp. Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy người kia kính cẩn gọi một tiếng: “Kỷ tổng.” Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị bế lên. Vào phòng, trong bóng tối, Chu Tục Đông bị ép sát lên tường, bị bắt phải chịu đựng. Cô đẩy vai người phụ nữ kia. “…không được làm mấy chuyện này với vợ cũ đâu!” Kỷ Ngữ Đường dừng lại, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô: “Vậy tôi không làm nữa nhé?” Chu Tục Đông nghiến răng: “…tiếp tục đi.” Ghi chú: Bối cảnh xã hội cho phép kết hôn đồng tính
Vợ Trước Núi Băng Không Muốn Đi Theo Kịch Bản BE Cùng Tôi
Vợ Trước Núi Băng Không Muốn Đi Theo Kịch Bản BE Cùng Tôi
Rực rỡ, bùng nổ: cún con × đóa hoa cao lãnh ngoài trắng trong đen – chị vợ cũ Hai lần trọng sinh, truy thê hỏa táng tràng. Cún con huấn luyện chính mình (?), chị vợ cũ vì yêu mà cúi đầu, cún con là cứng đầu số 1. Thời Tụ và Thương Kim Việt kết hôn 7 năm, 7 năm đó Thời Tụ chỉ đơn phương phục vụ Thương Kim Việt. Càng ngày Thời Tụ càng hiểu rõ, người Thương Kim Việt yêu vốn dĩ không phải mình. Hai người lấy nhau, chỉ vì bà nội Thương Kim Việt thích nàng. Hôm ấy Thời Tụ cuối cùng cũng gom hết can đảm, đưa đơn ly hôn cho Thương Kim Việt. Nhưng khi chân trái vừa bước vào thang máy, nàng trọng sinh. Trở lại ngày khai giảng năm lớp 12, cái ngày mà nàng quấn lấy Thương Kim Việt, nhất định phải ngồi cùng bàn với cô. Thời Tụ: Thà tay trắng ra đi còn hơn… Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Thời Tụ làm là dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với Thương Kim Việt, mang bảng vẽ đi thẳng về xưởng vẽ. Nhưng không biết Thương Kim Việt bị làm sao, Thời Tụ không thèm để ý tới nữa thì ngược lại, cô lại chủ động tìm tới. Mua thuốc, tự tay bôi thuốc cho Thời Tụ; Đứng chờ mấy tiếng đồng hồ trong gió lạnh chỉ để kèm nàng học bài; Leo tận núi sâu tìm màu vẽ, chỉ vì một câu “thích” của Thời Tụ… Ai cũng cảm khái: cô tiểu thư nhà họ Thương lạnh lùng vô cảm mà cũng nở hoa rồi, Thời Tụ chắc chắn sẽ rung động thôi. Thế mà một đêm nọ, trong con hẻm tối, một cái tát giòn tan vang lên. Thời Tụ dựa lưng vào tường, áo mỏng xanh nhạt, ánh trăng rọi xuống khiến nàng gầy gò mà sáng rực, lời nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn: “Thương tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì, chúng ta ly hôn rồi mà.” Thương Kim Việt mặt không đổi sắc, khuôn mặt lạnh lùng in dấu bàn tay đỏ mà Thời Tụ tặng: “Sao không đánh mạnh hơn chút nữa?” Cô đi nghìn dặm xa xôi, chỉ để được vô tình gặp lại Thời Tụ. Đã gặp được rồi, nên Thời Tụ cho cô cái gì, cô cũng cam tâm tình nguyện. Có một ngày sau khi trọng sinh, Thời Tụ nằm mơ. Trong mơ hình như là chuyện kiếp trước, nàng chết thảm vì sự cố thang máy. Giữa hỗn loạn, có một người chẳng hề ghét bỏ mà cẩn thận thu dọn cho nàng, lau sạch máu trên mặt, sắp xếp lại từng khúc xương gãy. Nhà xác lạnh buốt thấu xương, người đó hình như đã ở cạnh nàng mấy ngày mấy đêm, mãi đến khi qua đúng bốn mươi chín ngày, hồn phách nàng tan biến. “Đơn ly hôn của cậu sai tùm lum, không có hiệu lực pháp luật, nên cậu vẫn là vợ của tôi.” Ngón tay dài của Thương Kim Việt nhẹ nhàng chạm xuống, từng chút một vuốt ve gương mặt trắng bệch của Thời Tụ, trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự tàn nhẫn lại chất chứa vô vàn dịu dàng: “Kiếp sau cũng vậy.” Ghi chú nổi bật: Thương Kim Việt không hề yêu ai khác, chỉ là hiểu lầm. Hai người luôn 1v1, hiểu lầm sẽ được giải vào cuối truyện. Giai đoạn đầu là huấn luyện cún thời học sinh, giai đoạn sau là xã hội – yêu ghét đan xen, drama cực gắt, truy thê hỏa táng tràng.
Nghẹn Ngào (Thất Thanh)
Nghẹn Ngào (Thất Thanh)
Tác giả:
Năm Minh Ly kết hôn với Cố Thanh Sương, cũng là lúc nhà họ Minh phá sản, cha cô qua đời, cả giới hào môn đều chờ xem trò cười — xem “công chúa Minh” từng kiêu sa lẫm liệt sẽ rơi xuống bùn đất như thế nào, rồi tự thương hại, tự dằn vặt mình ra sao. Vinh hoa tan biến trong chớp mắt, Minh Ly vì muốn gồng gánh một gia đình nghèo đến trắng tay, mỗi ngày làm ba công việc, cho đến khi bị thiếu máu ngất xỉu phải nhập viện. Bác sĩ điều trị chính là Cố Thanh Sương — cũng là nhân vật đứng đầu trong giới thượng lưu. Lúc đó Cố Thanh Sương đưa ra hai điều kiện: Kết hôn. Đừng yêu tôi. Ai ai cũng biết Cố Thanh Sương có một “bạch nguyệt quang” trong lòng — một người mà dù đã kết hôn bao năm vẫn không thể quên. Mà Minh Ly lại giống người ấy đến bảy phần. Minh Ly ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng như thần của Cố Thanh Sương, quyết định chấp nhận điều kiện. Khi đó cô nghĩ: chuyện này chắc đơn giản thôi. Sau khi kết hôn, cô dốc lòng làm tròn vai người vợ của Cố Thanh Sương. Xoay xở vất vả trong gia tộc rối ren của cô ấy, chăm sóc tận tình những đêm cô ấy say rượu trở về, vì cô ấy bị thương mà hủy show diễn ở nước ngoài để ở bên cạnh. Thế nhưng ba năm sau, “bạch nguyệt quang” của Cố Thanh Sương — Thẩm Lê Đăng xuất hiện, người phụ nữ ấy mặc váy trắng lộng lẫy làm cả khán phòng sửng sốt, mang theo danh hiệu vũ công nổi tiếng thế giới trở về giới giải trí, một lần nữa làm mưa làm gió bên cạnh Cố Thanh Sương. Minh Ly phát hiện: Ở bên Cố Thanh Sương mà không được yêu cô ấy, chuyện này… khó quá. Thế là cô đề nghị ly hôn. Về sau, có người nhìn thấy Cố Thanh Sương cao cao tại thượng, đứng suốt một đêm ngoài cửa nhà họ Minh. Cũng vào một dịp khác, Minh Ly biểu diễn ở Nhà hát vũ kịch Kinh An, mà ngay bên cạnh chính là buổi diễn của Thẩm Lê Đăng. Cả hai đều là vũ công chính. Xe của Cố Thanh Sương đỗ gần nhà hát, cô ấy ôm bó hoa không do dự bước vào Nhà hát Kinh An. Kết thúc buổi biểu diễn, Cố Thanh Sương đến hậu trường, đưa hoa cho Minh Ly, rồi từ phía sau ôm chặt cô, thì thầm: “A Ly, A Ly.” Si mê mà đầy thấp hèn. 📖 Hướng dẫn đọc: Văn phong kiểu “hỏa táng tràng”, cẩu huyết, ngược mà ngọt (bao gồm cả ngược công, ngược thụ, và couple phụ). Minh Ly là công, nhỏ tuổi hơn, motip “thế thân”, ký ức tuổi thơ, yếu tố giới giải trí nhẹ, có chiến trường tình cảm, không đổi công/thụ. Bác sĩ ngoại khoa × Vũ công
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [ABO]
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [ABO]
◎ Lập ý: Dẫu bị thế gian làm khó, thấy quen chuyện bất công, vẫn phải giữ vững một tấm lòng chính nghĩa và kiên cường tiến về phía trước. SSS cấp Alpha – Tần Mạc Yên lái chiến hạm xuyên qua trùng động, lại vô tình rơi vào pháp đàn tế lễ của yêu giới. Vừa bước ra khỏi khoang thuyền, một viên ma nguyên bay thẳng vào mi tâm nàng, chư vị trưởng lão yêu tộc lập tức quỳ rạp: “Cung nghênh Ma Tôn hồi triều!!!” Tần Mạc Yên: “???” Ký ức xa lạ ập đến, lúc này nàng mới hay bản thân đã xuyên vào một quyển tu tiên harem văn. Nam chính có bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung vô số, nhưng lại mãi chẳng quên được bạch nguyệt quang sư tôn của hắn – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc một lòng tu luyện Vô Tình Đạo, không màng thế tục, mới ba ngàn tuổi đã bước vào Hóa Thần kỳ, nửa bước bước vào tiên môn. Và đúng vào hôm nay, nàng ấy tấn công yêu giới, tiêu diệt Ma Tôn Minh Văn, khiến hắn hồn phi phách tán, tro bụi tan thành hư vô. Mà giờ đây, Tần Mạc Yên chính là Ma Tôn! Nàng không chần chừ mà bỏ trốn ngay lập tức. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu, trên thân nàng bỗng xuất hiện vảy rắn, đôi chân dần dần hóa thành đuôi rawns màu xanh biếc. Tần Mạc Yên tìm đến một nơi địa linh nhân kiệt, quyết định ẩn cư, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nào ngờ, một ngày nọ, kỳ phát tình của Alpha đột nhiên kéo đến, khiến nàng toàn thân nóng rực. Giữa làn nước suối mát lạnh, nàng nhìn thấy một nữ tử thân thể ửng hồng, thanh lãnh tuyệt mỹ, thoạt nhìn chẳng giống người phàm, đang mê man cọ cọ lên tảng đá, tựa hồ trúng phải xuân độc. Một hương thơm đậm đà thoảng qua, giống như… Omega?! Tần Mạc Yên nhất thời không nhịn được, hóa thành tiểu xà, len lỏi vào trong suối nước. Chiếc đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh vòng eo nữ tử, ánh mắt Mục Từ Trúc sắc lạnh, liền bắt lấy tiểu yêu nọ, phát hiện chỉ là một con rắn xanh nhỏ bé. Tiểu xà ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay nàng, vươn mình cọ cọ lòng bàn tay ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra thụt vào, tựa hồ đang trong kỳ giao phối. Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng lại mang thể chất thuần âm, là lô đỉnh tuyệt hảo. Mục Từ Trúc siết chặt ba tấc cổ nó, lạnh lùng ra lệnh: “Hóa hình.” Nàng quyết định dùng nó để khôi phục tu vi. Bảy ngày bảy đêm trôi qua, Tần Mạc Yên áy náy nhìn nữ tử mềm nhũn trong lòng, lập thệ: “Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!” Mục Từ Trúc lần đầu tiên biết, hóa ra xà yêu cũng có thể cắn vào gáy người, dùng răng nanh tiết ra một loại dịch thể khiến người ta trầm mê khó dứt. Nàng hờ hững đáp: “Ừm.” Tần Mạc Yên lại mừng rỡ cả ngày. Nàng mỗi ngày tìm đủ mọi cách dỗ dành vị tiểu thê tử này, đưa nàng ấy xuống nhân gian, thả hoa đăng, du sơn ngoạn thủy, mỗi đêm còn dùng đủ tư thế hiện đại để tận hưởng. Mà mỗi lần như vậy, nữ tử nọ đều quát: “Còn ra thể thống gì?!” Nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cứ thế, hai người dần dần gắn bó không rời, nàng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cho đến một ngày, lôi kiếp giáng xuống – đó là điềm báo có kẻ sắp độ kiếp phi thăng. Nàng quay đầu, chỉ thấy tiểu thê tử vung trường kiếm, cưỡi mây mà đi. Nàng đuổi theo truy hỏi, lại bị đối phương vung tay áo đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Mãi đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra—người nàng yêu thương hết mực, hóa ra chính là bạch nguyệt quang sư tôn của nam chính – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc lạnh lùng đứng trên phi kiếm, tuyệt tình mở miệng: “Chỉ là một tiểu yêu hèn mọn, ta chẳng qua chỉ coi ngươi là lô đỉnh. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.” Tần Mạc Yên thiêu rụi căn nhà nhỏ ngày xưa, giả chết trở về yêu giới. Nghe đồn, Mục Từ Trúc rốt cuộc vẫn độ kiếp thất bại, một đêm tóc bạc trắng, từ đó bế quan không ra. Nàng nữ giả nam trang, trà trộn vào môn phái của Mục Từ Trúc, bái nhập làm môn đồ, chỉ để tiếp cận nam chính, đoạt lấy cơ duyên. Lúc này nàng mới ngộ ra—tại thế giới tu tiên này, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ có thể bị vứt bỏ. Nhưng rồi một ngày, khi nàng đem đồ vật đến cho Mục Từ Trúc, lại chẳng thấy người bên trong có động tĩnh. “Sư tôn?” Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trong băng quan, Mục Từ Trúc tóc bạc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng hôn lấy nữ tử dưới thân, khàn giọng gọi: “A Yên…” Mà người dưới thân nàng ấy, lại chính là lớp da nàng lột ra trước khi rời đi! Nàng hoảng hốt bỏ chạy. Không lâu sau, nàng ôm lấy bạch hồ ly đã ký khế ước với mình, thở dài: “Mục Từ Trúc điên rồi sao?” “Không được, ta phải thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn thôi.” “Ô ô ô~” Bạch hồ ly lại vươn lưỡi liếm má nàng, tựa hồ vô cùng bi thương. Một ngày nọ, Tần Mạc Yên cùng nam chính ghé thanh lâu, trái ôm phải ấp, uống đến say khướt. Ai ngờ bạch hồ ly đột nhiên hóa lớn, sát khí cuồn cuộn dọa tất cả mọi người chạy tán loạn. Người tản hết, bạch hồ ly chậm rãi biến về hình người, cẩn thận chui vào lòng nàng, đầu tóc bạc phơ tương phản với làn da tuyết trắng, đôi mắt thanh lãnh chứa đầy lệ quang. “A Yên, ta sai rồi…” Nàng nhẹ nhàng hôn nàng ấy. Tần Mạc Yên lập tức tỉnh rượu: “Sư tôn?!”
Bị Bạch Nguyệt Quang Cố Chấp Quấn Lấy
Bị Bạch Nguyệt Quang Cố Chấp Quấn Lấy
|Cưỡng ép chiếm hữu|Gương vỡ lại lành|Ngược tâm|Hận sâu tình nặng| |Song C – Mối tình đầu đôi bên|Theo đuổi vợ cực khổ|Ngọt chua xen lẫn Tiểu mặt trời nhiệt tình thuần khiết × Mỹ nhân cố chấp lạnh lẽo Một ánh nhìn thoáng qua trong sân trường, Giang Niệm Đường đem lòng yêu Tạ Tri Ngư – nữ thần con nhà danh giá. Tạ Tri Ngư xuất thân giàu có, khí chất thanh lãnh, cao quý, là bạch nguyệt quang mà ai ai cũng mơ mà không với tới. Còn Giang Niệm Đường chỉ là kẻ mờ nhạt nhất trong số những người theo đuổi cô ấy. Cho đến khi Tạ Tri Ngư tốt nghiệp, Giang Niệm Đường mới lấy rượu làm can đảm để tỏ tình, không ngờ say khướt, tỉnh dậy đã là bốn năm sau – bên cạnh còn có Tạ Tri Ngư. Bạch nguyệt quang ngày xưa từng mập mờ xa cách giờ nằm ngay bên cạnh cô, trên người là mùi nước hoa cô thích, bàn tay mềm mại, khẽ cắn vành tai cô: “Sao lại khóc? Ghét chị đến vậy à? Nhất định phải ly hôn sao?” Giang Niệm Đường: “Ly hôn là điều không thể.” —— Tạ Tri Ngư hiểu rõ sở thích của cô, nhớ từng lời cô từng nói, dịu dàng chu đáo đến mức khiến người ta nghẹt thở, thậm chí còn từ bỏ gia nghiệp vì cô. Nhưng xung quanh Giang Niệm Đường, ai cũng khuyên cô ly hôn với Tạ Tri Ngư. Hỏi lý do thì ai cũng né tránh, không nói rõ. Năm mười tám tuổi, Giang Niệm Đường dũng cảm không sợ gì, lao thẳng vào vòng tay người mình yêu. Nhưng dần dần cô nhận ra, Tạ Tri Ngư hình như… có chút gì đó rất lạ. “Em là của chị.” “Có chị bên cạnh là đủ rồi.” “Có phải chị phải nhốt em lại thì em mới chịu ngoan ngoãn không?” Ban đầu, Giang Niệm Đường cứ tưởng đó chỉ là mấy lời tình tứ khi yêu nhau. Cho đến một ngày, cô phát hiện cửa nhà… không mở được. “Em muốn đi đâu?” – Làn hơi lạnh lẽo rót vào tai, khiến cô rùng mình. …… Cuộc đời của Tạ Tri Ngư như một vở kịch rối được sắp đặt sẵn, mọi thứ đều theo kế hoạch. Nhưng Giang Niệm Đường như một tia nắng xua tan màn đêm trong cuộc sống cô, sưởi ấm trái tim băng giá ấy. Chỉ là, không biết từ khi nào, trong mắt cô gái từng rực rỡ và thuần khiết kia… đã không còn chỉ có mình cô. Bạn cùng phòng xuất hiện khắp nơi, bạn học có ý đồ, cha mẹ ra sức can thiệp – từng người một đều muốn cướp lấy người của cô. Bên cạnh Giang Niệm Đường, có cô là đủ rồi. ps: Có yếu tố showbiz nhưng không nhiều – bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới.
Sau Khi Đại Mỹ Nhân Mang Thai Bỏ Trốn, Tôi Hối Hận Không Kịp
Sau Khi Đại Mỹ Nhân Mang Thai Bỏ Trốn, Tôi Hối Hận Không Kịp
Tác giả:
◎ Chủ đề: Lỗi do mình gây ra, thì phải tự sửa. ————————•———————— Bùi Chiếu Trà là một “cô chiêu” nổi tiếng thứ thiệt. Cô ngông nghênh vô độ, bất kham ngạo mạn, tính khí thất thường, là kẻ khiến cả giới con nhà giàu ở Bình Thành phải đau đầu – một "yêu nữ gây họa" chính hiệu. Một ngày nọ, cô trở về nhà thì bất ngờ phát hiện một người đẹp dịu dàng, đằm thắm xuất hiện trong phòng khách. Mà lại là người quen. Bùi Chiếu Trà nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy, bỗng nở nụ cười: Cô dịu dàng ngọt ngào gọi: “Lâu rồi không gặp, cô Thư.” —— Ôn Sương Thư và Bùi Chiếu Trà từng có quan hệ rất căng thẳng. Mới tốt nghiệp đại học, cô được phân dạy lớp 12 – và gặp ngay kẻ khiến mọi giáo viên đau đầu nhất: Bùi Chiếu Trà. Với tư cách là một nhà giáo, cô nhiều lần kéo Chiếu Trà từ bar, club về trường, bắt cô làm bài tập, cấm trốn học, về sớm. Chiếu Trà bướng bỉnh phản nghịch, lần nào cũng chống đối, lâu dần tích thành oán hận. Không ngờ lần gặp lại sau đó, chỉ vì một đêm say – cả hai lại xảy ra chuyện hoang đường. Từ đó về sau là những đêm cuồng loạn, sa vào bùn lầy, lún càng sâu — thậm chí còn mang thai nghiệt chủng. Cô học sinh hư ngày xưa, với vẻ ngoài hoang dã ngỗ ngược, giờ lại nâng niu mái tóc cô, mỉm cười dịu dàng, dung mạo rực rỡ chói mắt. Nhưng lời nói thì độc địa và ti tiện đến cực điểm: “Cô nói xem, nếu người ta biết cô đang mang thai con của tôi… họ sẽ nghĩ thế nào?” Mặt Ôn Sương Thư lập tức trắng bệch. —— Bùi Chiếu Trà tin chắc Ôn Sương Thư sẽ không rời bỏ mình. Bởi vì Ôn Sương Thư yêu cô – yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức hèn mọn, sẵn sàng lao đầu vào lửa vì cô. Thế nên cô mới kiêu căng ngạo mạn. Thế nên mới làm càn không sợ trời. Thế nên mới chẳng màng hậu quả. Mãi đến khi được bạn thân nhắc nhở, cô mới choàng tỉnh – mình đã tệ với cô ấy đến thế nào. Cô nghĩ, thôi thì từ giờ sẽ đối xử tốt hơn một chút với cô Thư. Không ngờ rằng— Lần này, Ôn Sương Thư gột bỏ dấu vết đánh dấu, quay đầu bỏ đi, biến mất không chút tăm hơi. Cô ấy chọn không yêu cô nữa. Bùi Chiếu Trà quỳ gối dưới cơn mưa đêm, hai mắt đỏ ngầu. ⊙ Công bệnh kiều độc đoán hung tàn × Thụ dịu dàng kín đáo tử tế – Bùi Chiếu Trà × Ôn Sương Thư – 1v1, kết HE ⊙ Thế giới ABO, không có xx ⊙ Ngược tâm máu chó, truy thê hỏa táng tràng ⊙ Có sinh con, con là của công
Sau Khi Bị Ép Đến Phát Điên, Sư Tôn Thanh Lãnh Liền Ép Cưới
Sau Khi Bị Ép Đến Phát Điên, Sư Tôn Thanh Lãnh Liền Ép Cưới
◎ Chủ đề: Sẽ luôn có một người xé toang mọi dối trá, chỉ để ôm chầm lấy người. ————————•———————— [Tiên tôn thanh lãnh cổ hủ X Mộng yêu đầy lời dối trá] Vân Kính Hòa trong một lần hành động chẳng may trọng thương, mất đi toàn bộ linh lực, nàng được một nữ tử nơi phàm trần cứu lấy. Nữ tử ấy trăm bề tận tâm chăm sóc nàng khi trọng thương, chỉ là lại là một kẻ ngốc nghếch, miệng thường lẩm nhẩm một câu: “Phải cưới nàng ấy.” Vân Kính Hòa, một đời chưa từng bước lệch nửa bước, lòng dần động tình. Khi đèn hoa động phòng, cùng nhau hẹn đến bạc đầu, nàng lại bị tân nương dùng một kiếm móc tim. Chỉ tiếc, nàng... lại chẳng chết được. Trong động phủ u tối, hàn lãnh, Vân Kính Hòa thân mặc bạch y nhuốm máu, cầm kiếm ngồi thẳng bên mép giường đá, đầu ngón tay lạnh băng nhẹ lướt qua chú khóa yêu rườm rà nơi cổ nữ tử. “Còn muốn chạy nữa sao?” Thời Oanh cảm thấy mình dây dưa phải một kẻ điên, mà kẻ điên này lại là một người luôn giữ mình đoan chính. Lúc phát cuồng, nàng ấy sẽ vứt bỏ thể diện, giam chặt nàng nơi loan gối, khiến nàng chẳng thể trốn nổi nửa phần. Nhưng cũng chính kẻ điên ấy đã hộ nàng vượt qua muôn trùng vây hãm. Khi nàng vừa định thốt lời giữ lại, kẻ điên toàn thân đầy máu kia lại khẽ thì thầm bên tai: “Thôi vậy, ta tha cho nàng.” Rồi liền biến mất khỏi tầm mắt nàng. Tái ngộ đã là trăm năm sau. Trên đỉnh tuyết sơn, nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Khi nàng mang lòng hân hoan bước đến, vị tiên tôn bạch y như tuyết ấy lại phất tay áo đẩy nàng ra, ánh mắt lãnh đạm chẳng chút nhu tình. Sau này mới nghe người nói: Đó chính là Kính Hòa tiên tôn, người đã phá đan, tu lại, nhập đạo Thái Thượng Vô Tình. Phong cách tu tiên do ta tự dựng: Bích Thủy Kính, Minh Khê Cảnh, Lượng Hà Kính, Trừng Hồ Kính, Thương Hải Kính, Vô Lượng Cảnh, Huyền Du Cảnh. Hỏa táng trường 1v1 kết HE. Đầu truyện là theo đuổi thê tử, về sau lại bị thê tử theo đuổi (còn gọi là: Ta dạy thê tử làm sao để theo đuổi chính ta).
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
◎ Chí hướng:Giữ vững lý tưởng, ngập tràn hy vọng, chẳng bao giờ khuất phục. Lộ Hòa Miêu, lập trình viên trò chơi làm việc theo chế độ 996, bất ngờ xuyên thư. Nàng xuyên thành đệ tử tam đẳng dưới trướng Lạc Khuynh Nhan, phong chủ Kiếm Phong của Thanh Hư tông, người được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh trong giới tu tiên. Linh căn tam hệ, tư chất bình thường, tu luyện mười tám năm mới đạt tới Đại viên mãn Trúc Cơ, đích thị là một nhân vật nền cảnh. Còn Lạc Khuynh Nhan thì lại là tu sĩ Hóa Thần, dung mạo tuyệt thế, lại là vị sư tôn tốt bụng của nữ chính nguyên tác, vừa xuất quan liền tặng linh thạch, công pháp, pháp khí. Lộ Hòa Miêu nhận lấy kim thủ chỉ [Môn môn thông môn môn tùng] do hệ thống ban cho, với chí hướng "ăn bám chờ chết", liền kết giao tốt với nữ chính nguyên tác, nào ngờ vị sư tôn mỹ nhân cao lãnh kia lại luôn nhằm vào nàng, khắp nơi bắt lỗi. Giúp các tỷ tỷ mỹ nhân của Hợp Hoan tông bên cạnh vẽ móng tay, kiếm chút linh thạch —— bị trách là không chịu tiến tu. Hình phạt thưởng ngay:Quét phòng cho sư tôn một tháng. Nhận nuôi linh thú trong Ngự Thú viên, coi như bảo bối mà yêu thương —— bị trách là ham mê vật chất, mất chí hướng. Hình phạt thưởng ngay:Tưới hoa cho sư tôn một tháng. Lộ Hòa Miêu không nhịn nổi nữa, liền luyện chế ra một con khôi lỗi y hệt sư tôn, để nàng dâng trà rót nước, bóp lưng đấm vai cho hả giận. Một ngày nọ, Lộ Hòa Miêu sau bao ngày khổ cực quay về động phủ, lớn tiếng gọi: “Sư tôn, bóp vai cho ta nào!” Kết quả một khắc sau, chính sư tôn thật xuất hiện, mặt lạnh như băng, đưa tay hủy diệt khôi lỗi. Sắc mặt Lộ Hòa Miêu cứng đờ——Tiêu rồi! Sư tôn tới thật rồi! Lạc Khuynh Nhan sau ngàn năm tiềm tu rốt cuộc cũng đột phá đến Độ Kiếp kỳ, chẳng ngờ bậc thang phi thăng sụp đổ, Thiên đạo mãi chưa giáng xuống thiên lôi để nàng phi thăng. Nàng nhịn không nổi mà thăm dò Thiên đạo, chẳng ngờ lại rơi vào huyễn cảnh, quay lại thời kỳ Hóa Thần. Mà trên người Lộ Hòa Miêu, kẻ hết sức bình thường kia, lại mang theo khí tức của Thiên đạo. Ánh mắt nàng sâu thẳm —— chẳng lẽ là độ kiếp tình duyên? Dù luôn làm khó nàng ấy, nhưng lúc nào chẳng hay, tâm nàng đã sa lưới. Mỗi đêm, nàng cúi đầu, chóp mũi và môi khẽ cọ qua vành tai trắng nõn, cổ mảnh mai của Lộ Hòa Miêu, thì thầm, gặm cắn: “Thiên đạo… dù đây là huyễn cảnh, ta cũng chấp nhận.” “Ta chỉ muốn có nàng.” Lần thứ 365, Lộ Hòa Miêu vừa bôi dầu bạc hà, vừa than phiền với nữ chính nguyên tác: “Ngọn núi này khí hậu thật tệ, mỗi đêm đều có muỗi đốt.” Nữ chính nguyên tác xoa đầu, gương mặt đầy ngờ vực—— Bây giờ… là mùa đông mà? ps: Công cho rằng mình xuyên vào sách, thực chất lại là xuyên vào… trò chơi.
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Đánh Dấu Nữ Chính Xinh Đẹp Điên Cuồng
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Đánh Dấu Nữ Chính Xinh Đẹp Điên Cuồng
Tác giả:
◎ Chủ đề: Phải biết bảo vệ người mình yêu thương. Sau khi xuyên sách, Bùi Cửu Dao trở thành kẻ đối đầu sống còn của nữ chính Trì Dạng – một tên rác rưởi Alpha pháo hôi. Nguyên chủ vì muốn làm Trì Dạng buồn nôn mà hạ thuốc đánh dấu vị hôn thê Omega của cô ấy, cuối cùng bị chém thành từng mảnh như trò xếp hình. Vừa mở mắt ra, trên giường Bùi Cửu Dao đã có một Omega lạnh lùng nhưng đầy dụ hoặc đang nằm, ánh mắt cáo long lanh, đuôi đỏ thẫm, vẻ mặt dữ dằn nói: “Lại đây, đánh dấu tôi.” Ai ngờ nguyên chủ lại hạ nhầm người, mà Bùi Cửu Dao vừa xuyên sách còn chưa kịp hiểu gì đã lăn lộn với nữ chính. Lăn xong rồi, Bùi Cửu Dao mới phát hiện năng lực của mình bị hệ thống phong ấn, chỉ có công lược nữ chính mới có thể giải trừ. Đang trong lúc chật vật không biết xoay xở ra sao, Bùi Cửu Dao nhận được cuộc gọi từ Trì Dạng. Omega giọng mềm mại, pha chút rên nhẹ khó nhận ra, lạnh lùng xen chút hung dữ: “Bùi Cửu Dao, tôi vào kỳ mẫn cảm rồi, qua đây với tôi.” Ký xong hợp đồng bao nuôi, Trì Dạng thường xuyên trừng đôi mắt cáo đỏ hoe, cắn môi mỏng, treo lệ hăm hăm đòi đánh dấu. Bùi Cửu Dao lầm tưởng rằng giữa hai người là mối quan hệ yêu đương bình thường. Nào ngờ Trì Dạng không chỉ “kim ốc tàng kiều”, mua biệt thự cùng cô hoan ái mỗi đêm, mà còn cắt đứt liên lạc của cô với thế giới bên ngoài. Nhiều lần thương lượng không kết quả, bệnh loạn pheromone của Trì Dạng được chữa khỏi, cô lạnh lùng tuyệt tình tuyên bố kết thúc vai trò “công cụ” của Bùi Cửu Dao. Bùi Cửu Dao đau lòng thất vọng, quyết tuyệt rời đi. Sau này, Bùi Cửu Dao cuối cùng cũng từ “bình hoa di động” trở thành nữ chính xuất sắc nhất, phá bỏ mọi nghi ngờ, nhận được lời mời tham gia show S+. Trong buổi ghi hình, một khách mời đặc biệt không có tên trong danh sách bất ngờ xuất hiện. Trong những góc khuất máy quay, Trì Dạng xé toạc vẻ ngoài lạnh lùng như tiên nữ, phát điên hôn cô, cầu xin được thêm một cơ hội. Nhưng lại bị Bùi Cửu Dao bóp cằm, đẩy ngược về chỗ cũ, “Vậy từ giờ, đến lượt cô dỗ dành tôi.” Chỉ là dỗ dành thôi mà. Việc cô ấy còn yêu mình hay không, không còn quan trọng nữa. Trì Dạng chỉ biết, chỉ cần có chút cơ hội được ở gần Bùi Cửu Dao, cô sẽ không bao giờ buông tay. Về sau, qua bao năm tháng, chỉ mình cô xứng đứng cạnh Bùi Cửu Dao – kiếp này kiếp sau, mãi mãi không chia lìa. 【Hướng dẫn đọc】 ① Bề ngoài giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất chiếm hữu điên cuồng – một Omega cố chấp × một Alpha thẳng thắn, kiểu cún con dịu dàng (thân xuyên, đôi bên đều là mối tình đầu, nữ nhỏ tuổi hơn × 3) ② Nữ Alpha không có xx, có đoạn theo đuổi vợ (nhưng không phải trọng tâm), nhìn chung là truyện ngọt, pha chút drama ③ Vì là truyện đầu tay, theo phản hồi thì nữ chính ban đầu hơi “não yêu”, vừa gặp đã yêu, phần lớn nội dung là hai nữ chính “chẻ hành nấu rượu” yêu đương nồng cháy

BXH TUẦN