Ngày đó phu quân của ta mang về một cô nương.
Ta dẫn theo đám người hầu nổi giận chạy tới, muốn ném nàng ra khỏi phủ.
Lại thấy nàng đứng thoải mái ở hành lang, mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng rộng rãi. Làn gió nhẹ thổi qua làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng ấy, mặt mày nàng sáng ngời như dòng suối trong, phong thái duyên dáng uyển chuyển tựa mây trắng dưới trăng, dưới đôi lông mày thấp là sự dịu dàng vô hạn.
Nàng ấy cầm một chiếc quạt gấm giản dị trên tay, nhẹ nhàng phe phẩy quạt và nói chuyện với phu quân của ta, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, giống như một cô gái nhỏ duyên dáng, thẹn thùng. Phu quân của ta cũng nở một nụ cười dịu dàng, đắm đuối.
Đây thật sự là một bức tranh hài hòa giữa giai nhân và tài tử.