Đại Miêu Truy Nguyệt (5 Truyện)

Danh Sách Truyện

Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký
Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký
Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký nghĩa là ký sự khai khẩn ruộng vườn của Tiểu Ngốc Tử Người làm việc ở thời hiện đại – Thẩm Nam Châu trùng sinh thành tiểu ngốc tử nơi thôn quê thời cổ đại, bà nội qua đời, chủ nợ kéo đến tận cửa. Nàng sẽ cam tâm làm tiểu thiếp cho chủ nợ, hay gả cho Hoa Ngọc – kẻ bị đồn là thiên sát cô tinh? Hệ thống: “Nhà của thiên sát cô tinh có linh điền, chọn nàng ấy đi.” Trong lòng Thẩm Nam Châu nghĩ: Hoa Ngọc vốn lãnh đạm, ắt hẳn chẳng có hứng quấy nhiễu kế hoạch khai khẩn ruộng vườn của nàng, vậy nàng có thể yên tâm mà làm một tiểu nông phu. Nào ngờ sau khi thành thân, Thẩm Nam Châu nhổ cỏ trên ruộng, Hoa Ngọc theo sau nhặt sạch đá vụn, Thẩm Nam Châu đào hố trồng rau, Hoa Ngọc gánh nước bón phân, bước bước chẳng rời, hệt như một con chó lớn quấn quýt bên người. Rõ ràng là đã nói sẽ lạnh nhạt, đã nói sẽ mặt không cảm xúc, mà nay nữ tử trước mắt đáng yêu vô cùng này, chẳng phải chính là tảng băng từng chần chừ không chịu thành thân khi trước? Thẩm Nam Châu: “Nàng chớ lại gần, ảnh hưởng ta lo toan sự nghiệp.” Hoa Ngọc: “Trước thành gia rồi mới lập nghiệp, nàng không biết ư?” Thẩm Nam Châu: “Ta chỉ muốn khai khẩn ruộng vườn.” Hoa Ngọc: “Ruộng của ta sắp mọc đầy cỏ cả rồi đây!”
Thôn Hoa Và Nữ Tú Tài
Thôn Hoa Và Nữ Tú Tài
Tạ Nhan hồn xuyên đến làm một tiểu thôn hoa trong thôn Diêm. Tiểu thôn hoa này vốn xinh đẹp nước chảy hoa trôi, khiến người người thèm thuồng. Vậy mà tên tam cữu khốn kiếp lại định bán nàng cùng mẹ và đệ đệ còn nhỏ. Đúng lúc ấy, nữ tú tài trong thôn xuất hiện. Người phụ nữ lạnh lùng vô tình đó vươn tay giúp đỡ nàng. Nhờ có nàng ấy, Tạ Nhan phân gia, lập hộ riêng cho nữ nhân. Dựa vào kiến thức hiện đại, nàng mở quán ăn, phát triển mô hình "lúa dưới cá trên", viết thoại bản, chế tạo máy in dầu, mở rộng nghề in ấn, trở thành người dẫn đầu làm giàu cho cả thôn. Cuối cùng, người dẫn đầu làm giàu là Tạ Nhan lại vác cả nữ tú tài về nhà. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tạ Nhan, Trang Uyển ┃ Nhân vật phụ: Tào Nga, Lan Hi, Tông Tịnh, Vu Uyển Thu, Tạ Nguyên Cốc, Phương Văn Bác ┃ Khác: Một câu tóm tắt: Điền văn siêu cuốn khó dứt ra nổi. Chủ đề: Dùng đôi tay cần cù tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
Nông Nữ Và Đao Phủ [Trọng Sinh]
Nông Nữ Và Đao Phủ [Trọng Sinh]
Sau khi trọng sinh, sống những tháng ngày cày cấy chẳng biết xấu hổ cùng nữ đao phủ. Kiếp trước, vào đêm trước khi Lâm Sương được gả xung hỉ, nữ đao phủ trong thôn lặng lẽ tìm đến, muốn đưa nàng bỏ trốn. Nàng đã cự tuyệt, cuối cùng rơi vào kết cục bị chặt đứt đôi chân rồi chôn sống. Lúc hấp hối, chính nữ đao phủ – kẻ mà người người kinh sợ ấy – đã đào đất cứu nàng ra khỏi mồ, cõng nàng toàn thân đẫm máu về nhà, tận tâm chăm sóc. Nhưng vì thân thể đã tàn phế, Lâm Sương rốt cuộc đã chọn tìm đến cái chết, bỏ nàng ấy mà đi. Trọng sinh trở lại đêm trước khi xung hỉ, khi thanh âm quen thuộc bên ngoài cửa sổ lại vang lên: “Muốn đi theo ta không?” Lần này, nàng chẳng hề do dự, gật đầu ngay tức khắc. Kiếp này, Lâm Sương quyết định đổi cách mà sống: thoát khỏi nhà thân thích cặn bã, kiếm bạc, nuôi sống bản thân, thuận tiện… khêu gợi nữ đao phủ lạnh lùng kia đôi chút. Lâm Sương: “Khi trước nàng cứu ta, có phải vì nàng thích ta không?” Giang Hoài Trinh: “Tổ bà bảo, ta giết người tổn âm đức, mỗi lần chém một đầu người, liền phải cứu một mạng để bù.” Lâm Sương: “Ồ? Vậy giờ cứu ta lên giường, có tính là làm vượt chỉ tiêu không?” Giang Hoài Trinh: “……”
Cùng Tình Địch Ở Cổ Đại Làm Ruộng Xây Dựng
Cùng Tình Địch Ở Cổ Đại Làm Ruộng Xây Dựng
Bạn trai ngoại tình!!! Thu Mộng Kỳ tức muốn hộc máu đi tìm cặp gian phu dâm phụ kia để tính sổ. Không ngờ tình địch lại chính là đối thủ không đội trời chung của cô nhiều năm về trước. Sai lầm lớn nhất là khi đang tư đấu với tên tra nam thì cô vô tình ngã từ sân thượng xuống. Cú ngã này đã đưa cô về thời cổ đại. Để hoàn thành di nguyện của huynh trưởng, cô buộc phải nữ giả nam trang để đến huyện Phong Nhạc nhậm chức, trở thành vị huyện lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nào ngờ, tình địch cũng xuyên không đến đây. Đáng tiếc, đối thủ không đội trời chung này lại là một cô gái "liễu yếu đào tơ". Thu Mộng Kỳ không chấp nhặt hiềm khích trước đây mà hóa thân thành bảo tiêu, một đường đánh lui những kẻ xấu đột kích. Hai người họ thực sự không đành lòng nhìn thấy bá tánh trôi dạt khắp nơi. Họ đã vận dụng kiến thức hiện đại để xây dựng huyện mà mình quản lý, từng bước thiết lập thế lực riêng. Tình địch biến thành vợ, phụ trách ba ngành sản nghiệp lớn là nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Họ phát triển mạnh mẽ y tế, giáo dục, không ngừng thôn tính các thế lực xung quanh, cuối cùng đưa đất nước đến cảnh thái bình, dân an và đại thống nhất. Tiểu kịch trường: Buổi tối, Thu Mộng Kỳ từ nha môn trở về, trong nhà nồi lạnh bếp lạnh, còn vợ vẫn đang bận rộn sự nghiệp, nghiên cứu làm sao để lương thực đạt năng suất cao hơn, làm cho người dân khỏe mạnh hơn, tường thành vững chắc hơn. Trong lòng cô vô cùng không vui, lẩm bẩm nói: "Dựa vào cái gì mà hy sinh thời gian của ta cho bọn họ!". "Nhương ngoại tất tiên an nội", Tô Vận vội buông hạng mục nghiên cứu khoa học trong tay xuống, vẻ mặt lấy lòng mà sáp lại gần: "Hình như trước đây ngươi đều ăn xong rồi mới về mà?" Thu Mộng Kỳ hừ một tiếng rồi quay lưng lại. Tô Vận lập tức hiểu ý cô , nàng cởi áo tháo thắt lưng nằm xuống: "Bữa khuya đã xong rồi, ngươi đến ăn đi." Một câu tóm tắt: Tình địch thật thơm
Cùng Đóa Hoa Cao Lãnh Làm Ruộng Dưỡng Oa Đánh Thiên Hạ
Cùng Đóa Hoa Cao Lãnh Làm Ruộng Dưỡng Oa Đánh Thiên Hạ
Nữ tướng quân cao ráo, chăm chỉ, hơi ngây ngô X Nữ bá tổng lạnh lùng, xa cách, giả góa phụ Lê Hoa, trong cuộc đời này, có thể trở thành đại tướng quân là nhờ vào hai điều. Một là nhờ hệ thống, hai là nhờ gặp được Đổng Vân. Giữa cánh đồng lúa rộng lớn, Lê Hoa cùng cha mẹ đang gặt lúa. Thiếu nữ với dáng người cao ráo, lên xuống đều đặn, trông như không bao giờ hết sức lực. Hùng thị (mẹ của Lê Hoa) nhìn nữ nhi đã nuôi nấng mười mấy năm, không khỏi cảm thán: “Người như tiên nữ thế kia, thật không biết nàng ấy chọn con vì điều gì.” Lê Hoa đáp: “Có lẽ vì con thật thà.” Người quen biết thì bảo: “Tất nhiên là vì nàng ấy thích cánh tay dẻo dai và sức mạnh của Lê Hoa rồi.” Mãi cho đến khi thiên hạ đại loạn, cướp bóc tràn lan, dân chúng lưu lạc khắp nơi, Lê Hoa nhờ vào hệ thống, dẫn dắt dân làng lên núi săn bắn để ăn, xuống núi khai khẩn ruộng đồng, đẩy lùi bọn cướp, cuối cùng tiến thẳng vào kinh đô. Đổng Vân, nhờ sự giúp đỡ của Lê Hoa, đã lấy lại mọi thứ thuộc về mình, quỳ trước bài vị của mẫu thân: “Mẹ à, mẹ luôn nói những người trẻ tuổi thì không thấu hiểu, không đáng tin cậy, lần này có lẽ mẹ đã nhìn lầm rồi. Nàng ấy còn rất trẻ, nhưng lại rất đáng tin.” ... ~Tiểu kịch trường: Đổng Vân hỏi: “Nàng thích trẻ con à?” Lê Hoa: “Đó là vì con bé là con của nàng!” Đổng Vân khựng lại: “Nếu con bé không phải do ta sinh ra thì sao?” Lê Hoa ôm lấy Tiểu Phù Bảo, không chút do dự trả lời: “Con chó đen lớn của nhà nàng, ngày nào nó cũng trông coi cổng vì nàng, ta còn muốn thân thiết với nó một chút. Chỉ cần là thứ nàng yêu quý, dù không phải do nàng sinh ra, ta cũng sẽ yêu thương.” Tiểu Phù Bảo lập tức hôn lên mặt Lê Hoa: “Phù Bảo cũng yêu Lê Hoa.”