Đằng La Vi Chi (9 Truyện)

Danh Sách Truyện

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!
- ----------- Đào Nhiễm không hiểu sao lại không có thiện cảm với cậu bé mà Cao gia đã nhận nuôi. Cô không phải kì thị cậu ta nghèo, nhà ở vùng quê, chỉ là cô cảm giác cậu ta là người xấu. Mặc dù cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến, nhưng cô không tin. Mỗi ngày cô suy nghĩ muốn bóp chết cậu ta cho xong chuyện Bởi vì cô cho rằng, nếu về sau cậu ta phất lên, Đào gia xong đời chắc luôn. Nhưng mà cô đâu hay, tên nhóc cô ghét cay ghét đắng ấy, thầm mến cô. ~ Ngụy thiếu cảm thấy, một người vừa xấu xa lại vô tâm như mình, khó thấy có thể chịu đựng một người thích làm trời làm đất, lại thấy cô ấy đáng yêu. Muốn đem tim giao cho cô ấy nhưng cô ấy lại không cần. Nhưng sẽ có ngày em phải trả giá lớn đấy cô bé ạ! ~ Nhiễm nhiễm đông thăng, nhật lạc tây trầm. Từ gặp được ngươi, ta lại không có khả năng yêu người khác. - ---------- #Ngọt sủng?! #Một chút vườn trường. Nam chủ lúc đầu là cậu bé nông thôn, một tâm cơ boy chính hiệu, sau thành tổng tài bá đạo. #Đừng nói gì hết, thích thì đọc, không thích thì đọc. #Thiên về ngược, cẩu huyết. - ----------
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ
Tình trạng bản gốc: Hoàn 102 chương + 5 phiên ngoại. Convert: Wikidich. Văn án Ngày ta từ biệt cuộc đời, là ngày cơn mưa xuân rơi xuống. Ta đột nhiên nhớ về Yến Triều Sinh Đã trôi qua bao lâu rồi...Trăm năm chăng? Người kia vẫn luôn ở phía trước, bảo vệ ta Ngay cả lôi kiếp, vẫn không khiến hắn mảy may xê dịch, vẫn kiêu ngạo đứng đó gánh chịu Khi đó ta ngây thơ, luôn cho rằng hắn yêu ta. Mãi về sau, hắn mang về người trong lòng thật sự, một vị Tiên tử giống ta tám phần. Ta thở dài, khổ sở. Ta chết sớm quá, không thể nhìn thấy bóng dáng lảo đảo đi về phía ta trong cơn mưa nặng hạt. * Lại lần nữa mở mắt ra, về tới bảy trăm năm trước. Lúc đó Yến Triều Sinh vẫn còn nhỏ, chưa phải Yêu quân, chỉ là một đệ tử cấp thấp sinh ra có Yêu mạch, bị ức hϊếp khi dễ. Ta cảm thấy một người chỉ ngu ngốc một lần là đủ. Lúc hắn túm chặt góc áo ta, ta dẫm nát xương ngón tay hắn, một khắc đó hắn cũng không chịu buông tay. Câu chuyện ta không còn yêu hắn này, chỉ vừa mới bắt đầu. [Yêu Quỷ x Tiểu kiều thê ngày xưa ngọt ngào dính người, bây giờ thì không] Sau ngày mưa mưa gió gió đó, mặc kệ Yến Triều Sinh có đáng thương như thế nào, Lưu Song đều khắc khi lần độ kiếp ấy, nàng lặp lại với chính mình, vĩnh viễn đừng lại thương tiếc một tên Yêu Quỷ. Còn Yến Triều Sinh, vì nàng tôi hồn toái cốt, song vẫn không thể đổi lại sự dịu dàng năm đó của nàng. 1. Viết văn ngôi thứ ba, tiên hiệp thần ma yêu quỷ cẩu huyết + thế thân bạch nguyệt quang + truy thê, đề tài chính là như vậy, đã nói rõ, thích có thể xem thử, không thích thì ngàn vạn lần xin dừng bước! 2. Nam chủ chính là cẩu nam nhân trong văn án, không thay đổi, HE. 3. Văn án trên cơ bản đã bao quát hết. 4. Một số thị tộc, tên Tiên cảnh (bao gồm cả Không Tang) giả thiết tiếp tục sử dụng "Sơn Hải Kinh", chút ít tư thiết. Tên nam nữ chủ lấy từ "Xuân giang hoa nguyệt dạ", toàn văn là giả thiết từ câu nói cổ "Bàn Nhược kiếp phù du". 5. Chúc mọi chuyện vui vẻ, sinh hoạt như ý. Tag: Nữ phụ, tương ái tương sát. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lưu Song, Yến Triều Sinh┃Vai phụ: Tức Mặc Thiếu U, Phong Phục Mệnh, Bạch Truy Húc, Bạch Vũ Huyên, Mật Sở┃Khác. Lập ý: Dùng sự chân thành và nhiệt tình, không phụ lòng những người tốt với mình.
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
Editor: Sel Vừa ngủ dậy, Nặc Nặc phát hiện mình đã xuyên vào trong quyển sách "Vị Hôn Thê 17 Tuổi Bỏ Trốn Của Bá Đạo Tổng Tài". Nam chính nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, âm trầm mà bóp chặt cổ của cô, ngữ khí hưng phấn: "Cô không phải Tống Nặc Nặc. Cô rất đẹp. Nhân lúc tôi còn chưa yêu cô, thì cô nên đi chết đi!" Nặc Nặc bị gϊếŧ. Thời gian của cuốn sách đảo ngược lại, trở về thời điểm người trong nhà muốn đưa Nặc Nặc cho nam chính. Lại tới một lần nữa, Nặc Nặc nơm nớp lo sợ, sợ muốn chết. Cô nhớ lại lí do mà nam chính gϊếŧ mình, liều mạng nhớ kỹ ba điều: Phải xấu một chút. Nỗ lực diễn vai Tống Nặc Nặc. Không được để nam chính yêu mình. [ma quỷ có bệnh tổng tài x yêu mạng của mình hơn tất cả tiểu khả ái] "Cừu...Cừu thiếu...tôi sắp thi đại học. Bài...bài tập còn chưa làm xong!" Hắn cởi nút áo, cười nhạo: "Em làm việc của em, tôi làm chuyện của tôi." "..." cái đồ xấu xa, cô mới 17 tuổi thôi đấy! *Gỡ mìn: - Nữ chính so với nguyên thân xinh đẹp hơn. - Nam chính một lòng chỉ muốn ngủ với Nặc Nặc, cô lại một lòng chỉ muốn giữ mạng sống! - Nam chính cầm thú, nữ chính ngoan ngoãn.
Vắng Em Không Vui
Vắng Em Không Vui
1.Nói tới Chu Độ, cả cái Ổ thành này đều biết hắn mắc chứng thiếu hụt tình cảm. Hắn cứng nhắc, vô cùng ngạo mạn, còn đặc biệt vô nhân tính, lạnh nhạt. Người đàn ông này, trong một ngày hè nắng gắt nào đó, cưới Đàm Anh về nhà. Toàn bộ Ổ thành đều đang chờ đợi. Đoán xem cô vợ nhỏ của hắn có thể kiên trì được mấy ngày. 2.Thời niên thiếu Đàm Anh thích một người, đem trái tim mình dâng cho hắn, bị hắn chà đạp tới máu chảy đầm đìa. Sáu năm sau, cô vì cứu người quay về, bản thân rơi vào ngục tù, ngước mắt lên chẳng ai giúp đỡ, người nào người nấy tránh cô còn không kịp, nhưng người kia lại bình tĩnh đăng ký kết hôn với cô. Cô cảm thấy sợ rằng hắn lại phát bệnh rồi. 3.Rất lâu trước kia, con phố dưới ánh hoàng hôn, cô gái lưng đeo đàn cello, cong môi cười nói: Chu Độ, em mong anh không tai không nạn, vắng em không vui. Ánh nắng ngày đó ấm áp, gió cũng dịu dàng. Lúc đó hắn chẳng để bụng, lạnh lùng như thế, chẳng hề xúc động. Rất lâu về sau, hắn mới hiểu được. Đó là chúc phúc, càng giống nguyền rủa hơn. [Nữ chủ có đầy đủ kỹ năng ghẹo giai&Đối tác công ty luật tâm lý không được bình thường] ——————
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Thể loại: Ngược nam, tiểu ngược, nam 9 thâm tình. Bách Chính vốn là một kẻ chẳng ra gì, ngay cả hắn cũng tự nhận mình như thế. Hắn nói mình chẳng tốt lành gì, có thể liều mạng vì thứ mà hắn mình, ngay cả chuyện vô sỉ trong mắt người khác, hắn cũng dám làm... Nhưng Dụ Sân lại tình nguyện trả giá vì hắn, vì báo ân, cô vốn có cơ hội trở thành nữ chính ngôn tình nhưng lại hoá thân thành nữ phụ khổ vì tình. .... Bách Chính xưa nay ngỗ ngược liều mạng, người ghét chó ngại, chuyện vô liêm sỉ gì cũng dám làm. Cuộc đời Bách thiếu ghét nhất ba loại người. Nghèo khổ, ngây thơ, xinh đẹp. Dụ Sân quê mùa không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng những đứa trẻ ở quê bọn họ đều đơn thuần chất phác. Cô quá xinh đẹp, cuộc đời Bách thiếu chưa từng gặp ai đẹp như vậy. Bách Chính đùa bỡn cô, dùng dây thừng trói cô, bắt cô chạy theo xe motor, bắt cô mua bữa sáng giặt quần áo cho cậu, thậm chí còn vì người khác mà nửa đêm bắt cô hứng gió. Bách thiếu ức hϊếp con nhà người ta, cảm giác đóng giả ân nhân của cô thật sảng khoái. Mãi đến khi xảy ra tại nạn xe... Bách Chính mới phát hiện, bản thân đã yêu Dụ Sân tự bao giờ. Dụ Sân cũng biết Bách Chính không phải là ân nhân của cô. *** Dụ Sân đâu ngờ, ở nơi xảy ra tai nạn năm ấy, nếu có thể, cậu chẳng sợ hai tay máu chảy đầm đìa, không còn nguyên vẹn, thậm chí là mất mạng nhưng việc đầu tiên cậu muốn làm chính là cứu cô ra ngoài. ***Đôi lời: - Nữ 9 có mùi hương đặc trưng, tính cách dịu dàng nhưng không nhu nhược. - Nam 9 có quá khứ phức tạp, mẹ ruột căm ghét, cha ruột tự sát vì tình, nam 9 KHÔNG TRA, mọi hiểu lầm và nguyên nhân sẽ được truyện giải thích cặn
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Dịch giả/Editor: Laylacao Tổng chương: 100 Phía trên thành lâu, đằng sau con đường cùng ấy, kẻ phản bội kề thanh kiếm sát cổ ta. Hắn cười to hỏi Đạm Đài Tẫn : “ Phu nhân của ngươi cùng Diệp tiểu thư, chỉ có thể một người sống, ngươi chọn ai?” Hệ thống nhìn nữ chính Diệp Băng Thường khẩn trương nói : Ký chủ, nhất định hắn sẽ chọn ngươi. Đạm Tài Tẫn không chút do dự : Thả Băng Thường ra. Hệ thống : Vcl 😮 Ta: Vcllll Hệ thống an ủi: Đạm Tài Tẫn khẳng định biết ngươi có sự nghiệp vĩ đại, sẽ phái ám vệ cứu ngươi. Đạm Đài Tẫn quả thật nghĩ như vật, nhưng sau mấy ngày, ta cười với hắn, ánh mắt hắn vỡ vụn, làm trò trước 30 vạn đại quân, từ trên thành lâu nhảy xuống. Một thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại cho hắn. Đây là ta vù Đạm Đài Tẫn mà chọn kết cục BE Cảnh năm đầu tiên của niên hiệu vua chúa, tân hoàng đế Đạm Đài Tẫn trong một đêm đầu bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, chém gϊếŧ nữ chính Diệp Băng Thường. Mà ta mấy năm này đã nhìn thấu ái tình vô vọng, sau khi niết bàn, cuối cùng trở lại giới Tu Tiên, hôm nay làm tiểu tiên nữ vô cùng sung sướиɠ. #nghe nói, sau rất nhiều năm, ta đã là toàn bộ giới Tu Tiên, nhắc tới là biến sắc, là Bạch nguyệt quang của Đoạ thần. Từ khi Đạm Đài Tần được sinh ra, chưa bao giờ khóc. Bị xẻo đôi mắt, bị đoạn gân mạch, không thấy thần thái hắn yếu ớt. Thẳng đến một ngày kia, mọi người khó quên, hắn một mặt cầu xin, một mặt máu chảy từng giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống. [ Nam chính trời sinh tà vật bệnh kiều x nữ chính tiểu tiên nữ chữa bệnh]
Bệnh Yêu
Bệnh Yêu
Editor: Hedy Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoại Couple: Giang Nhẫn - Mạnh Thính Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11. Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt. Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình. Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình. Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao gϊếŧ người. Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh. Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc. Cô dừng lại không dám đi qua. Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó." "Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm." "Ông đây nhịn cả một đời." Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô. PS: • Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp. • Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.
Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma
Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma
Bối Dao hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô bé giơ nắm tay gõ gõ nhà đối diện. Cô nhìn thân hình phía sau cánh cửa, người mà hai mươi năm sau sẽ là ác ma của thế giới - Bùi Xuyên, bây giờ mới năm tuổi, hai chân tàn phế, hướng nội tự ti. Một thời gian sau, họ mười bảy. Bối Dao thành hoa hậu giảng đường Cao Trung. Bùi Xuyên lạnh mặt, ngón tay nắm chặt xe lăn, cảnh cáo cô: “Không được nói thích anh nữa, nếu không...” Bối Dao ôm cổ anh, nở nụ cười ngọt ngào. Bùi Xuyên không cầm lòng được ôm eo cô, áp lực tình cảm như quân lính tan rã. Làm tâm can hai đời của anh, Bối Dao muốn biết, nhiệt độ cơ thể của ác ma là như thế nào. GHI CHÚ khi đọc truyện 1, nam chủ tàn tật là thật, chân từ dưới đầu gối không có. Về sau cũng sẽ không tốt. 2,【 mẫn cảm tự ti x thiên sứ chữa khỏi 】, là câu chuyện thường ngày về đôi thanh mai trúc mã sủng lẫn nhau. Từ bốn tuổi đến áo cưới, văn đầy hy vọng, hướng tới hạnh phúc. 3, Bối cảnh bắt đầu là từ năm 96, nhưng là logic về thườing thức của tác giả hơi kém cho nên xin đừng tra cứu so sánh thực tế. Chỉ là câu chuyện tình yêu khiến người đọc vui vẻ, mong mọi người đừng quá xét nét. Những người thích gây hấn xin lui văn, không chấp nhận giả thiết của truyện xin quay đầu, đọc văn văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Gỡ mìn: Bởi vì nam chủ thiết lập là người tàn tật thật, sẽ suy nghĩ vớ vẩn mẫn cảm, bởi vậy có dao nhỏ rơi xuống. Cùng đọc truyện nhé!!!!
Nhớ Em
Nhớ Em
Editor: Tiểu Hy Khương Tuệ là một thiếu nữ đáng yêu, nhưng không hiểu sao Trì Yếm lại luôn làm mặt lạnh với, thái độ lạnh nhạt và ngạo mạn Em trai của anh ta giải thích là vì lúc bé, anh ấy chịu khổ quá nhiều, tính cách trở nên như vậy. Năm 1997 Lúc này... Khương Tuệ chín tuổi, là một cô bé ngốc manh đáng yêu, được cha yêu thương như trân bảo. Trì Yếm mười hai tuổi, là một cậu bé lãnh đạm âm trầm, một đứa nhóc không cha không mẹ. Khương Tuệ cơm áo không cần lo, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt để xài. Trì Yếm vì đói mà đau dạ dày, lại bị buộc quỳ trên đất. Khương Tuệ do thân thể yếu ớt mà ngã. Trì Yếm chịu đựng những đòn hiểm đánh lại vẫn ngoan cường như không có việc gì. Khương Tuệ thở dài, anh đúng là quá thảm, quá khổ rồi. Cô biết Trì Yếm trong tương lai là một đại nhân vật không tầm thường, nhưng cô lại không muốn chạy tới ôm đùi một chút nào. Nhưng Khương Tuệ lại không biết, cô vẫn luôn là tiểu nữ thần trong lòng Trì Yếm. * Nghe nói Khương Tuệ năm mười sáu tuổi chính là ánh trăng sáng chói trong lòng các thiếu niên của đại viện. Cũng nghe nói Trì Yếm rất chán ghét Khương Tuệ. * Một đêm trung thu nào đó, Trì Yếm khàn cả giọng kêu: “Tuệ Tuệ.” Khương Tuệ hoài nghi chính mình nghe lầm, thật cẩn thận hỏi lại: “Anh gọi em sao? Muốn chúc em bình an?” Trăng thanh gió mắt, đêm tối khô ráo. Sau một lúc lâu, Trì Yếm nhắm mắt: “Ừm, Tuệ Tuệ bình an.”