Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Đồng Tâm Nan Cải Đích Hồ Diệu Diệu (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Bác Sĩ Trì Đã Thành Công Dụ Dỗ Được Cảnh Sát Tô Chưa?
Bác Sĩ Trì Đã Thành Công Dụ Dỗ Được Cảnh Sát Tô Chưa?
Bác sĩ lạnh lùng, ham câu dẫn nhưng chiếm hữu cực mạnh × nữ cảnh sát kỵ binh cục giao thông, sức chiến đấu cao, khỏe khoắn như sói con Sau kết hôn: trên giường chủ động dụ dỗ × dưới giường âm thầm luyện tập kỹ năng 1. Tôi tình cờ gặp Trì Giác tại hiện trường một vụ tai nạn xe. Cô ấy xách bình cứu hỏa, một mình lao vào chiếc xe đang bốc cháy, không hề sợ chết. Khi ngọn lửa được dập tắt, tôi thấy Trì Giác mặc áo blouse trắng, bước ra từ màn bọt trắng xóa đầy trời, tựa như sứ giả giáng trần. Bác sĩ Trì chỉ huy cấp cứu điềm tĩnh, không hề nao núng. Còn tôi, qua lớp mặt nạ của mũ bảo hiểm kỵ binh, ánh mắt tôi khóa chặt đôi mắt trong veo dịu dàng kia. Thời gian như ngừng lại, hơi thở cũng chậm dần, từ giây phút đó, tôi đã rơi vào cái bẫy không có đường thoát. 2. Trì Giác thanh tú, dịu dàng, tính cách lạnh nhạt, xa cách, là thiên chi kiêu nữ duy nhất trong gia tộc không nối nghiệp kinh doanh mà theo nghề y. Xuất thân giàu có, độc thân độc lập, là cao thủ ngoại khoa chỉnh hình, bác sĩ chủ nhiệm cấp giáo sư... Những nhãn dán trên người cô như một giấc mộng. Cô ấy không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin vào cái gọi là "nhìn một lần mà khắc cốt ghi tâm". Cho đến khi tôi cưỡi mô tô kỵ binh phóng như bay, như một tia chớp dạ quang, xé toạc trái tim băng giá của cô ấy. Tôi vốn là phó đội trưởng tổ trọng án đầy triển vọng, trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã mắc sai lầm nghiêm trọng, bị giáng chức xuống đội kỵ binh giao thông, dầm mưa dãi nắng, kể từ đó trái tim nhiệt huyết bị đóng băng. Tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lại tin vào ánh nhìn khắc ghi cả đời. Trì Giác giống như mặt trời rực rỡ chói chang, cũng như ánh trăng nhẹ nhàng trong đêm dài, lặng lẽ soi rọi vào cuộc đời đã nguội lạnh tro tàn của tôi. 3. Tôi hoàn toàn không ngờ, buổi xem mắt lại gặp đúng bác sĩ Trì, người tôi đã thầm yêu từ lâu. Trì Giác khẽ cười, trong đáy mắt cất giấu hình bóng tôi mà cô ấy hằng mong mỏi. Cô ấy lấy từ trong cặp tài liệu ra một quyển hộ khẩu, hai thẻ đen cao cấp, ba chiếc chìa khóa xe sang, bốn giấy chứng nhận bất động sản trị giá hơn một trăm triệu. Trì Giác: 【Đăng ký kết hôn ngay. Một phút cũng không thể chờ thêm.】 Tôi nở nụ cười ngượng ngùng, người trong mộng ấy đã thật sự bước vào cạnh gối. Cả ánh mắt và trái tim của Trì Giác đều nghiêm túc, dốc hết mọi thứ chỉ để giành lấy "gấu bông cảnh sát giao thông" này làm của riêng. Tôi không biết, đó là tình yêu mãnh liệt mà bác sĩ Trì đã âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu. 【Hướng dẫn sử dụng】 Tên khác: “Mật Ngọt Dụ Bắt” Song phương thầm mến nhau, đời sống sau kết hôn, ít phá án nhiều rắc đường Bối cảnh cho phép kết hôn đồng giới, nhiều thiết lập riêng, một số chi tiết không cần quá soi xét Đây là truyện riêng về cặp đôi phụ trong “Hiện Trường Án Mạng Cấm Yêu Đương 2.0”, có liên kết nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc độc lập
Bí Mật Của Thái Dương
Bí Mật Của Thái Dương
Hai linh hồn cùng hiện diện trong một thể xác. Một là chén rượu hoa buổi sáng sớm, một là hình xăm âm u bí ẩn. Các cô đều đang lải nhải cãi vã chỉ vì muốn bảo vệ bí mật không muốn ai biết. Mà chuyện đáng sợ nhất thế gian này cũng đã xảy ra, các cô yêu cùng một người. Thế là không ai chịu nhường ai, cũng không cách nào nhượng bộ, cãi vã liền trở thành ra tay đánh nhau. "Đến đi, đánh đi, cuối cùng chỉ có thân thể này bầm dập thôi. Ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn!" Nhân Vật Chính: Trọng Thái Dương x Lâm Vũ Ái —----------- Góc Review: “Được người đồng tính yêu thì sẽ thế nào?”’ Truyện kể về Trọng Thái Dương, một người đồng tính với tuổi thơ không tròn đầy đã tạo ra trong cô hai nhân cách hoàn toàn khác biệt. Một là Thái Dương dịu dàng, tinh tế, hiền lành khiến người khác không thể không cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh. Một là Tiểu Trọng ngang bướng, mạnh mẽ, bất cần đời. Hai người cùng yêu Lâm Vũ Ái - một bác sĩ chủ nhiệm khoa thần kinh đã có bạn trai môn đăng hộ đối. Với cơ thể không lành lặn, Thái Dương và Tiểu Trọng đều yêu Lâm Vũ Ái với một cách riêng biệt nhưng họ đều dùng cả mạng sống để bảo vệ cho tình yêu của mình. Trích đoạn 1: “Cảm giác bị đồng tính thích có phải là rất buồn nôn, người như chúng tôi có phải giống như vi khuẩn trong bệnh viện đúng không? Có thể làm sao được! Không có ai có thể ngăn cản tôi yêu ai, giống như cô có quyền đi yêu một người xấu xa như Nguỵ Tử Lai vậy. Đạo lý không phải như thế sao?" Lâm Vũ Ái trợn to hai mắt, lời nói của Thái Dương như cây kim nhọn đâm sâu vào thần kinh của cô. Trong một khắc kia, những khổ tâm của Tiểu Trọng vì bác sĩ Lâm mà tích góp lại bị Thái Dương dễ dàng đập nát. Xoay người, Lâm Vũ Ái không có ý định mở miệng nói chuyện thêm, liền như vậy trầm mặc rời khỏi hoa viên đi vào phòng bên trong. Trích đoạn 2: Trong phòng khách có rõ ràng dấu vết tranh đấu, trên mặt đất có thuỷ tinh vỡ cùng vết máu đỏ tươi, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trọng Thái Dương ngồi dưới đất quay lưng về phía cửa, một tay cầm lon bia, một tay chống đất. Áo T-shirt trên người rách tả tơi vết máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Cô không phát hiện tiếng động của hai người đang tiến vào. “Cô nói cô nhất định phải đánh với tôi sao, dù là ai thắng thì vẫn là vô dụng thế thôi.” Tiểu Trọng uống xong một ngụm bia thoải mái nói, Thái Dương cũng cười nhạo lên: “Tôi vẫn cho rằng cô lợi hại bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, cũng không ra sao." "Ha ha ha ha ha. Lần này được rồi, cho dù có bị thương thì người mất mặt cũng chính là Trọng Thái Dương, không ai biết đến Tiểu Trọng này a.” "Hừ, mất mặt là không đáng kể. Nhưng cô thích bác sĩ Lâm như vậy, cô ấy mà thấy cô như vậy sẽ là vẻ mặt thế nào đây?” Thái Dương thổn thức, Tiểu Trọng nhỏ giọng: “Tôi cảnh cáo cô, không được làm tổn thương đến cô ấy.” “Chuyện buồn cười nhất trên đời, Thái Dương cùng Tiểu Trọng đều yêu thích Lâm Vũ Ái, chính mình lại là tình địch của bản thân? A ha ha ha ha!" Thái Dương cười to lên, ôm bụng cười đến ngã trên mặt đất. Trích đoạn 3: Lâm Vũ Ái hé miệng, từng câu từng chữ đều điên cuồng đâm vào tim Tiểu Trọng. Đúng, cô rất khó khăn, người cô không muốn tổn thương nhất chính là Tiểu Trọng. “Hai người phụ nữ yêu nhau có tin được không, thoát khỏi thế tục sao? Tôi thừa nhận tôi có hảo cảm với cô, thế nhưng còn có thứ tình cảm nào khác được? Chúng ta đều không phải con nít, quá nhiều chuyện cần cân nhắc chu toàn, tình cảm của các cô, tôi rất cảm ơn, thế nhưng tôi không thể tùy tiện tiếp nhận.” Vẫn bình tĩnh như vậy, đối mặt bất kỳ chuyện gì cũng sẽ bất động như núi, đây chính là tính cách trước giờ của Lâm Vũ Ái. Câu trả lời của cô là trong dự liệu của Tiểu Trọng, tính khí của cô mạnh mẽ nhưng Thái Dương lại hoàn toàn khác biệt, nhưng hiểu ra được vấn đề không dễ dàng phá bỏ của Lâm Vũ Ái, vành mắt vẫn là ửng đỏ lên, mũi Tiểu Trọng đau xót hít sâu, muốn điều chỉnh lại tâm tình đau khổ của mình.