Mẹ là một nữ phụ tỉnh táo trong cuốn sách này.
Để bảo toàn mạng sống, mẹ lập tức đưa tôi đi, quyết đoán ly hôn với người cha bệnh kiều trong lòng có hình bóng của bạch nguyệt quang.
Rồi để tôi không phải chịu khổ, mẹ nhanh chóng tìm cho tôi một người cha mới.
Cha mới vừa đẹp trai, vừa giàu có.
Điểm trừ duy nhất là, ông ấy có không ít bạn gái cũ.
Hôm đó, một trong những người bạn gái cũ của cha mới đến tìm mẹ, cố tình chế giễu:
“Cô nghĩ anh ta cầu hôn cô là vì yêu cô sao? Thực ra, anh ấy với tôi vẫn chưa dứt khoát đâu.”
Mẹ nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:
“Thời xưa, người như tôi gọi là chính thất, còn cô chỉ là thiếp thất mà thôi.”