Rực rỡ, bùng nổ: cún con × đóa hoa cao lãnh ngoài trắng trong đen – chị vợ cũ
Hai lần trọng sinh, truy thê hỏa táng tràng.
Cún con huấn luyện chính mình (?), chị vợ cũ vì yêu mà cúi đầu, cún con là cứng đầu số 1.
Thời Tụ và Thương Kim Việt kết hôn 7 năm, 7 năm đó Thời Tụ chỉ đơn phương phục vụ Thương Kim Việt.
Càng ngày Thời Tụ càng hiểu rõ, người Thương Kim Việt yêu vốn dĩ không phải mình.
Hai người lấy nhau, chỉ vì bà nội Thương Kim Việt thích nàng.
Hôm ấy Thời Tụ cuối cùng cũng gom hết can đảm, đưa đơn ly hôn cho Thương Kim Việt.
Nhưng khi chân trái vừa bước vào thang máy, nàng trọng sinh.
Trở lại ngày khai giảng năm lớp 12, cái ngày mà nàng quấn lấy Thương Kim Việt, nhất định phải ngồi cùng bàn với cô.
Thời Tụ: Thà tay trắng ra đi còn hơn…
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Thời Tụ làm là dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với Thương Kim Việt, mang bảng vẽ đi thẳng về xưởng vẽ.
Nhưng không biết Thương Kim Việt bị làm sao, Thời Tụ không thèm để ý tới nữa thì ngược lại, cô lại chủ động tìm tới.
Mua thuốc, tự tay bôi thuốc cho Thời Tụ;
Đứng chờ mấy tiếng đồng hồ trong gió lạnh chỉ để kèm nàng học bài;
Leo tận núi sâu tìm màu vẽ, chỉ vì một câu “thích” của Thời Tụ…
Ai cũng cảm khái: cô tiểu thư nhà họ Thương lạnh lùng vô cảm mà cũng nở hoa rồi, Thời Tụ chắc chắn sẽ rung động thôi.
Thế mà một đêm nọ, trong con hẻm tối, một cái tát giòn tan vang lên.
Thời Tụ dựa lưng vào tường, áo mỏng xanh nhạt, ánh trăng rọi xuống khiến nàng gầy gò mà sáng rực, lời nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn:
“Thương tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì, chúng ta ly hôn rồi mà.”
Thương Kim Việt mặt không đổi sắc, khuôn mặt lạnh lùng in dấu bàn tay đỏ mà Thời Tụ tặng:
“Sao không đánh mạnh hơn chút nữa?”
Cô đi nghìn dặm xa xôi, chỉ để được vô tình gặp lại Thời Tụ.
Đã gặp được rồi, nên Thời Tụ cho cô cái gì, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Có một ngày sau khi trọng sinh, Thời Tụ nằm mơ.
Trong mơ hình như là chuyện kiếp trước, nàng chết thảm vì sự cố thang máy.
Giữa hỗn loạn, có một người chẳng hề ghét bỏ mà cẩn thận thu dọn cho nàng, lau sạch máu trên mặt, sắp xếp lại từng khúc xương gãy.
Nhà xác lạnh buốt thấu xương, người đó hình như đã ở cạnh nàng mấy ngày mấy đêm, mãi đến khi qua đúng bốn mươi chín ngày, hồn phách nàng tan biến.
“Đơn ly hôn của cậu sai tùm lum, không có hiệu lực pháp luật, nên cậu vẫn là vợ của tôi.”
Ngón tay dài của Thương Kim Việt nhẹ nhàng chạm xuống, từng chút một vuốt ve gương mặt trắng bệch của Thời Tụ, trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự tàn nhẫn lại chất chứa vô vàn dịu dàng:
“Kiếp sau cũng vậy.”
Ghi chú nổi bật:
Thương Kim Việt không hề yêu ai khác, chỉ là hiểu lầm. Hai người luôn 1v1, hiểu lầm sẽ được giải vào cuối truyện.
Giai đoạn đầu là huấn luyện cún thời học sinh, giai đoạn sau là xã hội – yêu ghét đan xen, drama cực gắt, truy thê hỏa táng tràng.