Hai mươi ba tuổi, tôi lấy Châu Đình Thời.
Anh ta trời sinh lạnh nhạt, lấy tôi chỉ vì tôi đủ ngoan,
có thể giúp anh ta đối phó với trưởng bối trong nhà.
Ai cũng biết, anh ta sớm đã có bạch nguyệt quang trong lòng.
Chờ cô ấy quay về, sớm muộn gì tôi cũng phải nhường lại vị trí vợ của anh ta.
Cuối cùng, bạch nguyệt quang của anh ta cũng quay lại, tôi biết điều nên chủ động đề nghị ly hôn.
Anh ta thờ ơ cười nhẹ một tiếng:
“Được, vậy ly thôi.”
Từ hôm đó, chúng tôi không liên lạc gì suốt một thời gian dài.
Cho đến khi tin tôi đính hôn lan truyền ra ngoài.
Tối hôm đó, anh ta gọi cho tôi tận mười ba cuộc.
Cuộc đầu tiên, chỉ có hai chữ: “Chúc mừng.”
Đến cuộc thứ mười ba, tôi không nhịn được nữa:
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Anh ta cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ:
“Hắn giàu hơn tôi à? Đối xử với em tốt hơn tôi không?
Chỉ vậy thôi mà em muốn lấy hắn sao?”