Năm 22 tuổi, trong lúc cùng đường Diệp Khê gặp được một người phụ nữ bí ẩn. Người phụ nữ đó tự nhận là Mục Tri Bạch, bà chủ tiệm cầm đồ ngõ Hà Thanh. Đồng ý cho cô một công việc nhàn hạ, với thời gian làm việc tự do.
Mãi về sau cô mới biết, đó không phải là một người bí ẩn, mà là một ma nữ bí ẩn. Thế nhưng, không sao cả, người hay ma đều chẳng quan trọng.
Chủ tiệm cầm đồ thích náo nhiệt X nhân viên chả bao giờ thích náo nhiệt. Cuộc sống hằng ngày, hướng về sự ấm áp, không hề đáng sợ, nhịp độ chậm rãi.
Chúng ta chỉ cần một đoạn ký ức quý giá nhất là đủ rồi. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào.