Vân Thừa Hoài vô tình xuyên không vào một quyển tiểu thuyết cổ đại ABO, trở thành nữ phụ cặn bã, làm đá lót đường cho nữ chính.
Nàng là cửu công chúa Nam Tần, con gái thứ hai của tiền Hoàng hậu, bị ban hôn cho một nữ thương nhân, dẫu nữ thương nhân ấy là con gái của chủ nhân mười tám mỏ khoáng.
Mang dã tâm tranh đoạt ngôi vị, nhưng việc thành hôn với một nữ thương nhân đồng nghĩa với việc nàng bị loại khỏi dòng dõi kế vị ngai vàng.
Nguyên chủ vì thế đổ hết mọi oán hận lên người nữ chính Thẩm Lưu Niên, việc hành hạ, đánh mắng nàng ta trở thành thói quen thường nhật. Thậm chí, vào những ngày đông lạnh giá, nguyên chủ còn bắt Thẩm Lưu Niên quỳ phạt giữa sân.
Đúng lúc này, Thẩm Lưu Niên phát hiện bản thân đã mang thai, nhưng dù vậy, sự hành hạ của nguyên chủ vẫn không chút dừng lại. Nữ chính chỉ còn cách liên thủ cùng Hoàng thái nữ của Bắc Tề bỏ trốn khỏi Nam Tần, khiến chủ nhân mười tám mỏ khoáng nghiêng về Bắc Tề.
Nguyên chủ vì chuyện này bị giam lỏng mười năm, đến khi được thả, người đứng trước nàng không ngờ lại là Thẩm Lưu Niên mặc khôi giáp oai phong. Thẩm Lưu Niên chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi ra lệnh không cho nàng ăn uống. Chỉ trong vài ngày, nguyên chủ đã chết đói trong vương phủ.
Khi Vân Thừa Hoài xuyên qua, đúng lúc Thái y phát hiện Thẩm Lưu Niên đã mang thai, ba ngày sau nữ chính sẽ rời khỏi Nam Tần.
“Chúc mừng Sở Tương Vương điện hạ, Vương phi đã có hỷ.”
Nghe đến đây, Vân Thừa Hoài lập tức vung tay điều động đủ loại bổ phẩm ào ào chuyển vào viện của Thẩm Lưu Niên, mỗi ngày đều đến vấn an sớm tối, quỳ bên giường ân cần hỏi han.
“Vương phi muốn dùng gì? Bổn vương lập tức sai người đi mua.”
“Vương phi thấy ai không thuận mắt? Bổn vương sẽ dạy dỗ hắn ngay.”
“Gì cơ? Vương phi thấy bổn vương không thuận mắt ư?” Lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống.
Thẩm Lưu Niên: “...???”
Vân Thừa Hoài: “Phu nhân chớ đi, phu nhân ta sợ hãi, phu nhân ta cần gần gũi.”
***
Thẩm gia giàu có sánh ngang quốc khố, Thẩm Lưu Niên từ nhỏ đến lớn vô ưu vô lo, hưởng hết vinh hoa phú quý, vốn dĩ có thể an nhàn cả đời, nhưng lại bị ép gả vào hoàng gia bởi một thánh chỉ, trở thành thê tử của một công chúa ngang ngược, hống hách, lại vô cùng nông cạn, chịu đủ mọi khổ sở.
Thế nhưng, sau khi nàng mang thai, Vân Thừa Hoài lại thay đổi, dâng hết sản nghiệp của vương phủ lên, nàng nói Đông quyết không dám đi Tây, chỉ cần nụ cười trên mặt nàng phai nhạt, Vân Thừa Hoài lập tức nhận lỗi, chẳng khác nào một thê nô.
Khi Thẩm Lưu Niên tưởng rằng Vân Thừa Hoài đang mưu toan kế mới để hành hạ nàng, thì Vân Thừa Hoài lại chắp tay cầu xin: “Cầu xin phu nhân, sau này khi Nam Tần diệt vong, xin hãy thả ta tự do.”
Tự do? Thẩm Lưu Niên cúi đầu, che giấu nỗi niềm trong mắt, đời này, Vân Thừa Hoài phải mãi mãi ở bên cạnh nàng, không thể đi đâu được.
Chú thích:
1. Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega, Hòa Nguyên = Beta, không có trang sức phụ
2. Bối cảnh lịch sử giả tưởng, thiết lập riêng rất nhiều.
3. 1v1 HE, đảm bảo ngọt ngào
4. Thế giới ABO nữ nhân, ngoại trừ pheromone thì ngoại hình hoàn toàn là nữ, có thể xem như Nữ Nhi Quốc.