Đính thân đã năm năm, Mạnh Từ Quân vẫn không chịu cưới ta.
Lần đầu từ chối ta, chàng nói: "Bệ hạ đang trọng dụng ta, sao có thể đắm chìm vào tình ái?"
Lời này rất có lý, ta gật đầu, lại tiếp tục chờ thêm hai năm.
Lần thứ hai từ chối ta, chàng nói: "Hoàng hậu vẫn chưa được lập, thần tử sao có thể cưới vợ trước?"
Ta nổi giận, cảm thấy bệ hạ thật vô lý, ta đã chờ đến mức thành gái già rồi, vậy mà vẫn không cho Mạnh Từ Quân cưới ta?
Ta cãi nhau một trận với Mạnh Từ Quân, tức giận bỏ nhà đi, rồi ở bên bờ sông cứu được một thị quan định tìm đến cái chết.
Một lương gia tử* dự tuyển đã bỏ trốn, thị quan của bệ hạ lo đến mức muốn nhảy sông.
"Vào cung là có thể gặp được bệ hạ sao?"
Thị quan nhìn thấy mái tóc chưa vấn, dung nhan chưa trang điểm của ta, vui mừng gật đầu:
"Đương nhiên rồi, nếu cô nương được bệ hạ sủng ái, đêm nào cũng có thể gặp người!"
Được, ta gật đầu, vén váy lên, bước lên chiếc xe có rèm dầu.
Gặp bệ hạ, ta muốn hỏi rõ ràng xem, tại sao lại không cho Mạnh Từ Quân cưới ta?
"Cô nương, người đi rồi, nô tỳ biết làm sao báo lại với Mạnh công tử đây!" Tiểu Đào cuống quýt.
Ta nghĩ ngợi một lát, vén rèm lên, vẫy tay nói:
"Ngươi cứ nói với Mạnh Từ Quân rằng, A Vũ vẫn còn giận chàng, hôm nay không về ăn tối đâu!"
Ghi chú:
*Lương gia tử (良家子): Những người con gái xuất thân từ gia đình lương thiện, trong sạch, thường được chọn vào cung qua các cuộc tuyển tú.