Trong buổi yến tiệc tại cung, phụ hoàng muốn ta chọn phò mã.
Ta đang định chỉ tay về phía vị thiếu niên tướng quân, thì bỗng nghe được tiếng lòng của y:
[Kiếp trước, công chúa gả cho ta nhưng lại dây dưa với kẻ khác, khiến ta bị thiên hạ cười chê, ngay cả lúc chết đi, nàng cũng vẫn nằm trong vòng tay kẻ đó.]
[Kiếp này, nếu nàng còn dám chọn ta, ta nhất định sẽ khiến nàng nếm trải nỗi đau mà ta từng chịu đựng!]
Ta giật mình, tay run rẩy, vô thức lệch về phía Tướng quân đứng bên cạnh Thủ phụ đại nhân.
Ngay lúc ấy, một tiếng lòng khác lại vọng đến:
[Người nàng muốn chọn là Thẩm tướng quân phải không? Hừ, vẫn giống kiếp trước, không yêu nhưng lại muốn trêu chọc.]
[Nếu đã vậy, ta sẽ để nàng biết hậu quả của việc một lần nữa động đến ta!]
Khoan đã, kiếp trước ta phóng túng đến mức này sao?