Huyện chủ tự xưng là nữ hiệp, thích cướp của người giàu cứu giúp kẻ nghèo.
Nàng cướp đi nhân sâm của ta để chữa trị cho đám nô lệ, khiến mẫu thân ta thiếu thuốc mà phát bệnh qua đời. Huyện chủ lại nói:
"Hy sinh một mạng của mẹ ngươi, đổi lấy việc cứu sống biết bao kẻ khốn khổ, đây chính là hành động hiệp nghĩa!"
Nàng ép ta mở phủ để cứu giúp dân tị nạn ngoại tộc. Kết quả, đám tị nạn làm loạn trong nhà ta, phụ thân ta vì bảo vệ ta mà chết thảm dưới đao. Huyện chủ lại nói:
"Nhà ngươi giàu sang phú quý, vốn nên cứu giúp những kẻ khốn cùng này thoát khỏi hiểm nguy, đây chính là hành động hiệp nghĩa!"
Cuối cùng, nàng cướp đi tú cầu của ta, đưa cho một tên ăn mày, ép ta phải gả cho hắn. Đêm tân hôn, ta bị kẻ ăn mày làm nhục, huyện chủ vẫn bình thản nói:
"Ngươi là tiểu thư hưởng hết phú quý nhân gian, còn tên ăn mày ấy nghèo khổ cả đời. Ngươi hạ giá gả cho hắn, chính là bù đắp cho những khổ cực hắn đã trải qua. Đây chính là hành động hiệp nghĩa!"
Ta chịu đựng đau đớn mà chết đi, còn huyện chủ nhờ những "hành động hiệp nghĩa" này mà được phong làm Thái tử phi.
Hóa ra, tất cả chỉ là nàng giẫm lên máu thịt ta để tạo nên danh tiếng của mình.
Mở mắt lần nữa, ta sống lại vào ngày nàng mang mặt nạ đến cướp nhân sâm.
Nàng vẫn trong bộ dạng nữ hiệp, lớn tiếng uy hiếp ta:
"Ta - nữ hiệp này, cả đời yêu thích nhất chính là cướp của những kẻ giàu sang, không màng đến cơm canh, để cứu giúp bách tính bần hàn. Người đâu! Mau cướp cho ta!"
Chú thích: 县主 (Huyện chủ) là một tước hiệu trong hệ thống phong kiến, thường được ban cho nữ quyến của hoàng thất hoặc các gia đình quyền quý. Đây là một danh hiệu cao quý nhưng thấp hơn các tước hiệu như 郡主 (Quận chúa) hay 公主 (Công chúa).