Chocolate A Hoa Điềm (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Kinh Hoa Vụn Vỡ
Kinh Hoa Vụn Vỡ
Giới thiệu: Năm thứ mười sáu sau khi đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn. Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta. Thành thân rồi hắn ra sức lạnh nhạt nhục nhã, thậm chí đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá. Khi đó nhà họ Lục đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa. Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân. Một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn. Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ: "Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân." Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt. Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu: "Ngươi đã không muốn cưới ta rồi, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?" Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường. "Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?"
Tạm Biệt Mẹ Yêu
Tạm Biệt Mẹ Yêu
Giới thiệu: Tôi c h ế t vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình. Ngày hôm đó ba tôi lại uống say. Ông ta thêu dệt những tội danh không hề có chứng cứ cho mẹ, đánh đập mẹ tôi như thói quen đã từng làm trăm ngàn lần trước đó. Lần này thậm chí ông ta còn dùng dao. Lưỡi dao c ắ t qua động mạch chủ, m á u t ư ơ i phun trào. Ông ta vứt con dao xuống hốt hoảng chạy trốn. Tôi nhìn mắt của mẹ từ từ mất đi ánh sáng. Nhìn thấy bà há miệng một cách khó khăn, nhưng cuối cùng chưa kịp nói gì đã không còn hơi thở. Ngày mẹ tôi hạ táng, ba tôi bị cảnh sát bắt về xét xử. Còn tôi thả người xuống vách núi kết thúc cuộc đời ngắn ngủ này. Lại một lần nữa mở mắt, bất ngờ đã quay về hai mươi năm trước, năm ấy ba mẹ tôi vừa quen nhau.