Giới thiệu
Tin đồn lần đầu gặp mặt, Giang Nhược mặc bộ vest giá rẻ, đứng nơi sảnh lớn khách sạn đòi người ta phí qua đêm, nhận được tiền mặt thì đếm vài lần, ngẩng đầu va phải ánh nhìn của Tịch Dữ Phong.
Cách cầu thang xoắn ốc, một người đút tay vào túi nhìn xuống dưới, một người tay cầm xấp tiền ngước mắt lên.
Một người vô cảm xem trò, ý coi thường hiện rõ trong vẻ hời hợt, một người nở nụ cười khiêu khích, thầm nghĩ dù gì cành cao cỡ ấy cũng không với tới nổi.
Tin đồn lần thứ hai gặp mặt, hai người lên giường.
Ngày hôm sau tỉnh dậy chỉ còn mình Giang Nhược, cậu đỡ cái eo mỏi nhừ gọi điện thoại, nghiến răng nói: “Cậu Tịch đói khát bao lâu rồi?”
Tịch Dữ Phong vẫn thản nhiên như thường, chỉ hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
Tin đồn rằng sau này Tịch Dữ Phong bao nuôi Giang Nhược, hai người luôn không hòa hợp, đến nỗi Giang Nhược còn dám khó ở với Tịch Dữ Phong ngay trước mặt người trong phòng chỉ vì một chai rượu đã tặng.
Tất nhiên Tịch Dữ Phong không tha thứ cho món đồ chơi không ngoan ngoãn. Theo lời kể của những người ngang qua nhà vệ sinh, tiếng động bên trong khá lớn, lúc Giang Nhược đi ra khóe mắt rớm lệ, rặt một vẻ bị dạy dỗ thê thảm.
Tin đồn cậu ấm nhà họ Tịch có vợ chưa cưới môn đăng hộ đối, Giang Nhược chẳng ngang ngược được bao lâu nữa.
Lại có tin đồn nhà họ Tịch ồn ào náo loạn, nguyên nhân là Tịch Dữ Phong từ chối đám cưới.
Vì một ngôi sao nhỏ.
Ngoài đống tin đồn, Tịch Dữ Phong nhíu mày, mất hứng không biết làm sao, hỏi Giang Nhược: “Nghịch đủ chưa?”
“Chưa đâu.”
“Muốn gì nữa?”
Giang Nhược nhoẻn miệng cười toe toét: “Muốn tin đồn cuối cùng thành sự thật.”
“… Có được không?”
Lạnh lùng công x dụ thụ.
Niên thượng, bao nuôi trở thành tình yêu đích thực, có tình tiết máu chó.