◎ Chủ đề: Sẽ luôn có một người xé toang mọi dối trá, chỉ để ôm chầm lấy người.
————————•————————
[Tiên tôn thanh lãnh cổ hủ X Mộng yêu đầy lời dối trá]
Vân Kính Hòa trong một lần hành động chẳng may trọng thương, mất đi toàn bộ linh lực, nàng được một nữ tử nơi phàm trần cứu lấy.
Nữ tử ấy trăm bề tận tâm chăm sóc nàng khi trọng thương, chỉ là lại là một kẻ ngốc nghếch, miệng thường lẩm nhẩm một câu: “Phải cưới nàng ấy.”
Vân Kính Hòa, một đời chưa từng bước lệch nửa bước, lòng dần động tình. Khi đèn hoa động phòng, cùng nhau hẹn đến bạc đầu, nàng lại bị tân nương dùng một kiếm móc tim.
Chỉ tiếc, nàng... lại chẳng chết được.
Trong động phủ u tối, hàn lãnh, Vân Kính Hòa thân mặc bạch y nhuốm máu, cầm kiếm ngồi thẳng bên mép giường đá, đầu ngón tay lạnh băng nhẹ lướt qua chú khóa yêu rườm rà nơi cổ nữ tử.
“Còn muốn chạy nữa sao?”
Thời Oanh cảm thấy mình dây dưa phải một kẻ điên, mà kẻ điên này lại là một người luôn giữ mình đoan chính. Lúc phát cuồng, nàng ấy sẽ vứt bỏ thể diện, giam chặt nàng nơi loan gối, khiến nàng chẳng thể trốn nổi nửa phần.
Nhưng cũng chính kẻ điên ấy đã hộ nàng vượt qua muôn trùng vây hãm.
Khi nàng vừa định thốt lời giữ lại, kẻ điên toàn thân đầy máu kia lại khẽ thì thầm bên tai: “Thôi vậy, ta tha cho nàng.”
Rồi liền biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Tái ngộ đã là trăm năm sau.
Trên đỉnh tuyết sơn, nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Khi nàng mang lòng hân hoan bước đến, vị tiên tôn bạch y như tuyết ấy lại phất tay áo đẩy nàng ra, ánh mắt lãnh đạm chẳng chút nhu tình.
Sau này mới nghe người nói: Đó chính là Kính Hòa tiên tôn, người đã phá đan, tu lại, nhập đạo Thái Thượng Vô Tình.
Phong cách tu tiên do ta tự dựng: Bích Thủy Kính, Minh Khê Cảnh, Lượng Hà Kính, Trừng Hồ Kính, Thương Hải Kính, Vô Lượng Cảnh, Huyền Du Cảnh.
Hỏa táng trường 1v1 kết HE.
Đầu truyện là theo đuổi thê tử, về sau lại bị thê tử theo đuổi (còn gọi là: Ta dạy thê tử làm sao để theo đuổi chính ta).