Vì phải đến bệnh viện vài lần, tôi bị phụ huynh đồng loạt tố cáo.
"Năm cuối cấp ba quan trọng như vậy, cô làm giáo viên chủ nhiệm thì phải sẵn sàng 24/7, không đi bệnh viện thì chết sao?"
"Dù là cuối tuần, nhưng lỡ có việc tìm không được cô thì phải làm thế nào? Đến ý thức cơ bản này cũng không có thì làm giáo viên chủ nhiệm cái gì!"
"Nói trắng ra là ích kỷ, người như vậy căn bản không xứng đáng làm giáo viên!"
Tôi vừa tức vừa kinh ngạc.
Hai năm qua tôi dốc lòng dốc sức, biến một lớp xếp chót bảng thành lớp dẫn đầu toàn khối. Bản thân làm việc đến mức sinh bệnh cũng không dám xin nghỉ, chỉ sợ ảnh hưởng đến học sinh.
Kết quả lại bị chê trách là ích kỷ?
Còn học sinh của tôi, khi biết tôi bị tố cáo, từng đứa một đều mặt lạnh tanh, chẳng chút liên quan.
Thật sự thấy lòng nguội lạnh.
Làm giáo viên chủ nhiệm này ai thích thì làm đi.
Mấy tháng sau, đám phụ huynh đó đứng trước cửa nhà tôi:
"Cô Diêm, xin cô, quay lại đi mà!"