Dạ Linh Toa (1 Truyện)

Danh Sách Truyện

Nuôi Dưỡng Kiếp Trước Của Chính Mình
Nuôi Dưỡng Kiếp Trước Của Chính Mình
Tác giả:
◎ Chủ đề: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, hãy là người yêu thương chính mình nhất Tiểu thư bệnh yếu dịu dàng trọng sinh X Biến dị loài trung khuyển ngạo kiều thuần khiết, truyện thể loại “thủy tiên văn” (= nhân vật chính yêu chính bản thân mình trong một dạng nào đó) Cả hai đều có hình thái dị hóa. Khương Nhân là chó sói. Kiếp trước, Khương Nhân bị người thân lợi dụng, bị em gái Tề Phi phản bội, bị thao túng tinh thần mà yêu nhầm Tiêu Tình Mặc. Về sau, Tiêu Tình Mặc giẫm gãy tay cô từng ngón một, đá cô xuống vực sâu, quay đầu cưới Tề Phi. Cơ thể cô bị quái vật xé xác nuốt chửng, linh hồn lang thang hồi lâu, cuối cùng trọng sinh về ba năm trước, sống trong thân thể tiểu thư bệnh yếu của nhà Đỗ – Đỗ Nam Yên. Sống lại sau cái chết, cô chỉ muốn báo thù. Nhưng ông trời lại đùa ác, cho cô gặp lại “Khương Nhân” của ba năm trước. Ngây thơ, chân thành nhưng ngu ngốc, bị gia đình lừa gạt, bị Tiêu Tình Mặc lợi dụng, sẽ chết thảm trong ba năm nữa. Giờ thì lại như con chó nhỏ bị ướt mưa, quỳ rạp dưới chân cô. ——Vẫn chưa yêu Tiêu Tình Mặc. “Đỗ Nam Yên” dùng đôi giày mềm bằng gấm trắng tinh, khẽ nâng cằm con chó nhỏ kia lên. Là dị biến có mức ô nhiễm cao nhất trong gia tộc, Khương Nhân sớm đã chấp nhận số phận: hoặc là chết, hoặc là phát điên hoàn toàn. Cho đến khi Đỗ Nam Yên xuất hiện. Cô ấy không hề sợ thân phận dị biến của Khương Nhân, còn cởi áo khoác che đôi tai sói đang biến dị, ôm cô vào lòng, không cho ai được làm tổn thương cô. Khương Nhân biết thân phận hai người chênh lệch như trời với đất, ban đầu chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng vị tiểu thư này hoàn toàn không có khái niệm “ranh giới”. Khương Nhân buộc phải nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác: “Cơ thể loài săn mồi như chúng tôi không thể để ai tùy tiện nhìn thấy.” “Đừng xoa đầu tôi lung tung.” “Tai với đuôi cũng không được chạm vào…” — Về sau. Mọi khao khát tuôn trào trong huyết mạch Khương Nhân. Chỉ còn lại một điều—chiếm lấy cô ấy, vò nát cô ấy, cắn vỡ mạch máu của cô ấy, hút lấy dòng máu tươi. Để lại mùi hương của bản thân khắp cơ thể cô. Không ai được phép cướp đi.