Dữu Nhất Chỉ Lê (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Con gái duy nhất của Phụ Quốc Đại tướng quân - Thẩm Vu, là một ma ốm, bệnh tật liên miên, thái y khẳng định rằng nàng sẽ không sống được quá hai mươi, Thái tử nhân đức tình nghĩa sâu nặng, dựa theo hôn ước lấy nàng làm phi, thề sẽ chăm sóc nàng đến một ngày cuối cùng. Thẩm Vu nở mày nở mặt gả vào Đông cung, Đại tướng quân cảm động khắc cốt ghi tâm hoàng ân mênh mông, hai tay dâng lên binh quyền. Đêm tân hôn của Thái tử phi, hoàng đế gán xuống phủ tướng quân tội danh mưu nghịch, Thẩm Vu cũng bị ban cho một ly rượu độc. Sau khi chết, linh hồn của Thẩm Vu không tiêu tan, nàng nhìn thấy nam nhân mà nàng gọi là “tiểu hoàng thúc” kia đã thay nàng báo thù diệt môn, nhìn hắn ngồi trên xe lăn thủ đoạn quyết đoán chiếm lấy thiên hạ, nhìn hắn cả ngày lẫn đêm cầm bức họa của nàng thất hồn lạc phách. Nam nhân ngày càng điên cuồng, rốt cuộc vào ngày giỗ của Thẩm Vu, truy phong nàng làm Hoàng hậu, cạy mở quan tài của nàng, tự sát ngay bên cạnh xương trắng của nàng. Một lần nữa được trùng sinh, trở lại thời điểm trước khi được ban hôn. Một ngày nọ Thẩm Vu ở trong cung ngoài ý muốn bị rơi xuống nước, Lăng Vương vô tình gặp được nên đã cứu nàng. Toàn thân Thẩm Vu ướt đẫm, được Lăng Vương dùng áo choàng của bọc lấy, nàng sợ hãi vươn tay giữ chặt lấy áo bào của hắn, mắt hạnh khẽ nâng, trên lông mi còn đọng lại bọt nước. “Điện hạ, ta sợ…” Cánh tay dài của Lăng Vương vung lên, thuận tay kéo Thẩm Vu lên đùi mình, cánh tay cứng rắn như thép, siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của nàng, tựa như muốn hòa nàng vào trong cốt nhục của mình. “Ai dám khi dễ nàng, bản vương thay nàng đòi lại.” Eo thon liễu, nhẹ nhàng ôm chặt, một cái ôm này của hắn rốt cục cũng không thể buông tay. ____
Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị ép gả cho Lục Tu Lương, mặc dù không thể nói là phu thê ân ái, nhưng cũng tương kính như tân*. Mãi cho đến ngày đó, nàng nghe lời đồn nên lầm tưởng tất cả bi kịch đều do phu quân của mình gây ra, cho nên oán niệm rồi chết trước mặt hắn. Sau đó, nam nhân lệ khí đầy mình, xách đầu kẻ thù đến rồi cũng tuẫn táng theo nàng. Sống lại một đời, nàng muốn sớm tìm được chân ái của đời mình, sủng hắn, yêu hắn, không bao giờ trốn tránh phu quân nữa. Trấn Quốc đại tướng quân Lục Tu Lương bình định Tây Nam đại thắng hồi triều, dân chúng kinh thành nhao nhao chào đón ở hai bên đường chỉ vì muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của tướng quân. Trước cửa sổ tầng hai của trà lâu ven đường, Phó Nguyệt Linh khẩn trương nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc trên ngựa kia, “Nhìn thấy không, người trên ngựa đó là phu quân tương lai của ta.” Ánh mắt người ngồi cạnh nàng tỏa sáng: “Đại tướng quân phong tư lỗi lạc, ra trận gϊếŧ địch khiến người nghe danh đã sợ vỡ mật.” Người thứ hai bĩu môi: “Ta đánh cược một văn tiền, Lục tướng quân thấy tỷ liền không vừa mắt.” Sau khi thành hôn. “Phu quân, thϊếp cảm thấy hôm nay tỉnh dậy lại càng ái mộ chàng.” Phó Nguyệt Linh âm thầm cười cười nhìn nam nhân trước giường. Lục Tu Lương dừng động tác đang mặc quần áo lại, hắn quay đầu nhìn kiều sắc trên mặt ái thê chưa lui, vẫn nằm trên giường, khẽ cười nói: “A Linh, nàng đừng nhìn ta như vậy.” Ta sợ sẽ khống chế không được mà mang nàng theo bên người, để nàng vĩnh viễn chỉ thấy ta, chỉ yêu ta, đời đời kiếp kiếp cùng nàng dây dưa, cùng ở bên nhau. “Ta yêu chàng.” Nàng vẫn thản nhiên đáp lại.