Thẩm Tri Ngôn bị mẫu thân sắp xếp đi xem mắt.
Nghe nói đối phương là con gái nhà họ Tần, dung mạo xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, còn là một nữ phát thanh viên thời sự.
Dù cô không thích loại hình tiểu muội muội này, nhưng vẫn dự định gặp mặt để nói rõ ràng.
Cho đến buổi gặp mặt tối hôm đó, vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người của Tần Thanh Vụ xuất hiện trước mặt cô.
Tư thái đoan trang tao nhã, y phục giản dị nhưng tinh tế.
Có một đôi mắt ôn nhu quyến luyến, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự tao nhã chững chạc, thanh cao quý phái.
Thẩm Tri Ngôn: ...
Sao lại không giống như trong tư liệu đã giới thiệu?
Nhưng cũng không thành vấn đề, dù sao cô rất hài lòng với Tần Thanh Vụ, mà dường như Tần Thanh Vụ với dáng vẻ ôn nhu cũng khá hài lòng với cô.
——
Vài tháng sau, đối tượng xem mắt gọi điện cho cô: “Ra ngoài gặp một lần đi, tôi họ Tần, chúng ta cứ ăn bữa cơm qua loa ứng phó với gia đình.”
Thẩm Tri Ngôn ngơ ngẩn nhìn người cũng mang họ Tần đang ngồi cạnh mình: ...?
Lúc này, bên bàn ăn, Tần Thanh Vụ ngẩng đầu rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết rượu vang trên môi cô, ôn tồn hỏi: “Là ai tìm em vậy?”
Thẩm Tri Ngôn: … Thế chị là từ đâu ra vậy?
——
Gần đây, cả giới thượng lưu của Giang Bắc đều đồn rằng, con gái nuôi nhà họ Thẩm là Thẩm Tri Ngôn tâm cơ sâu sắc, thủ đoạn kinh người, tự mình trèo lên được gia tộc hàng đầu Giang Bắc và trở thành vợ của người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Thanh Vụ.
Được xem là một trường hợp kinh điển về việc gả vào hào môn thành công.
Thẩm Tri Ngôn không chút ngại ngùng đăng lên Weibo: [Cảm ơn đã quan tâm, là chị ấy theo đuổi tôi trước.]
——
Tiểu kịch trường——
Phóng viên: Xin hỏi ấn tượng đầu tiên của Thẩm tiểu thư về Tần tổng là gì?
Thẩm Tri Ngôn: Rất ôn nhu, rất xinh đẹp.
Phóng viên: Vậy còn ấn tượng thứ hai?
Thẩm Tri Ngôn: Một nhà báo rất xuất sắc.
Tần Thanh Vụ: ...?