◎ Chủ đề: Tình yêu của chị khiến em học cách chấp nhận chính mình
Em cún nhỏ mất trí nhớ x Chị gái phong tình, sâu sắc đến từ Hồng Kông
Chia tay sáu năm, Uông Ninh Địch và Lương Vãn Phỉ gặp lại.
Sau khi mất trí nhớ, Uông Ninh Địch trở nên lãnh đạm, không hứng thú với bất kỳ ai, vậy mà mới vài ngày đã hôn Lương Vãn Phỉ.
Lương Vãn Phỉ vốn điềm tĩnh, xử lý chuyện gì cũng mượt, nhưng cứ đến trước mặt Uông Ninh Địch lại mất kiểm soát.
Uông Ninh Địch ghen với “mối tình đầu” của Lương Vãn Phỉ, nhưng lại thẳng thắn nói với cô:
“Trước khi chị quay lại Hồng Kông, chị muốn giữ quan hệ gì với em cũng được.”
Ban đầu Lương Vãn Phỉ không nói được gì, về sau—— Cũng quên luôn chuyện phải nói.
Nhìn Uông Ninh Địch ngày càng muốn độc chiếm mình, Lương Vãn Phỉ thấy vui không chịu được.
Họ quấn quýt trong vô số đêm dài.
Lương Vãn Phỉ thường nghe cô cún nhỏ bên tai thì thầm: “Lương Vãn Phỉ, em thích chị lắm luôn đó.”
Quên hết quá khứ, yêu lại từ đầu— Cũng đâu có gì là không tốt.
Không ngờ, sau một tai nạn bất ngờ, Uông Ninh Địch sắp nhớ lại tất cả.
Vậy mà người quay lưng lại lại là Lương Vãn Phỉ: “Uông Ninh Địch, tạm thời mình đừng gặp nhau nữa.”
Hai năm sau, hai người gặp lại tại một buổi tiệc tối ở đường Triển Lãm, Loan Tử.
Hoa tươi, rượu ngon, pháo hoa rực rỡ trên cảng Victoria.
Uông Ninh Địch được mời đến ngồi ở bàn phụ, nghe tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông trò chuyện, kể về vị khách quý được mời tối nay.
Uông Ninh Địch chỉ mỉm cười, theo hướng cô tiểu thư chỉ nhìn về phía chính giữa— nơi Lương Vãn Phỉ trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tan tiệc, hai người đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai, lướt qua như người dưng.
Về sau, Lương Vãn Phỉ ép tay Uông Ninh Địch lên cửa sổ du thuyền.
Gió biển mặn mòi, boong tàu chao đảo, Lương Vãn Phỉ giận đến mức nghiến răng: “Em dám nói lại lần nữa coi?”
Uông Ninh Địch nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhè nhẹ, nói cực chuẩn xác: “Cô Lương à, em xin lỗi nha.”
Tips:
Chênh lệch tuổi 7 năm, hôn trước yêu sau, bạn giường thành sếp và nhân viên
Ngọt ngào xen chút ghen tuông, nhẹ nhàng và đời thường