Giới Thái Hồ Hồ (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Thừa Dinh Dưỡng
Thừa Dinh Dưỡng
Cuối năm, Chung Tập nhận được một kịch bản hai nam chính. Trong số các kịch bản cùng thời điểm cũng coi như đặc sắc, xây dựng nhân vật rất tốt. Có điều mấy năm nay đóng phim hai nam chính hơi mạo hiểm, nhất là khi nam chính còn lại là ai vẫn chưa xác định, ekip của anh tất nhiên sẽ không dám nhận bừa. Trong lúc ekip vẫn đang đắn đo cân nhắc, Chung Tập đã lén đọc trước kịch bản, sau đó nửa đêm gọi điện cho đạo diễn tự quyết định nhận bộ 0phim này. Hôm sau người đại diện giận đến mức phải liên tục bấm huyệt nhân trung, Chung Tập thì phân tích nghe đâu ra đấy: “Chị xem thử đi, vai mù lòa ngu ngốc gì tôi cũng từng diễn rồi, chỉ chưa diễn vai nào mà què quặt suốt nửa bộ phim như thế này thôi.” “Vai này hay mà.” Anh nói, “Trong lúc người khác đu dây diễn cảnh hành động mệt lên bờ xuống ruộng, tôi chỉ cần ngồi một chỗ xem có phải sướиɠ không?” ———
Nồng Độ Bão Hòa
Nồng Độ Bão Hòa
Văn án Tùy Xán Nùng có hẹn gặp mặt với người bạn trên game, sau đó...người bạn ấy là đồng nghiệp của mình Càng khiến anh khó xử hơn là người bạn này...hình như...không có ý chí sinh tồn nữa. Nghĩ lại mà thấy rợn Như khi hai người ở trong game và mở hắc [*]: [*] Mở hắc (开黑): thuật ngữ game, có nghĩa là bạn có thể giao tiếp bằng giọng nói hoặc mặt đối mặt khi chơi game. Chỉ việc một đám người chơi trong cùng một game thành lập một nhóm để chơi cho thuận tiện giao tiếp (chẳng hạn như gặp mặt trực tiếp trong cùng một quán cà phê Internet hoặc thông qua các ứng dụng trò chuyện để trao đổi thông tin trong game dù không ở cùng nhau). Kỷ Linh: “Tùy lão sư, anh hãy giữ lại vũ khí và khoáng thạch đi, sau này tôi cũng không cần nữa.” Tim Tùy Xán Nùng khẽ đập chệch một nhịp. Khi nhà trường tổ chức hoạt động Halloween, hai người được sắp xếp giả quỷ ở nhà ma: Trong bóng tối, con tim Tùy Xán Nùng có hơi loạn nhịp, lại nghe thấy Kỷ Linh ở bên cạnh lẩm bẩm nói: “…Hình như làm quỷ cũng tốt.” Tùy Xán Nùng bay hồn bay vía luôn rồi. Lúc Kỷ Linh ôm một chậu cây xanh đứng trước cửa phòng học của Tùy Xán Nùng: “Tùy lão sư, đây là chậu nguyệt quý hoa duy nhất trong phòng học của tôi, tôi đã trồng nó hai năm rồi.” Kỷ Linh cứng rắn nói, “Nhưng mà bây giờ tôi không cần nó nữa, anh đem đi đi.” Tùy Xán Nùng luống cuống: “Anh mau đem nó đi cho tôi đi, anh nhất định phải tự chăm sóc nó thật tốt cho đến mùa xuân năm sau…” (Lão sư còn dùng để chỉ bậc tiền bối, người mình kính trọng, không nhất định đối phương phải là giáo viên)