Trường cấp ba Hoa Thanh mới chuyển tới một thiếu nữ.
Cô ấy xinh đẹp, thông minh, kỷ luật tự giác, danh sách khoa cô ấy đậu là một thành tích ưu tú không người nào có thể so sánh.
Nhưng chỉ có Lục Điều mới biết cô ấy tàn nhẫn như thế nào.
Đôi mắt ưa nhìn, xa cách lạnh nhạt đối với mọi người, đôi môi đẹp, nhưng không bao giờ cười thoải mái ra.
Nhưng mà, biết rõ đó là một tảng băng sơn, Lục Điều vẫn không có thuốc chữa mà yêu Nhiễm Ninh, kiên quyết dấn thân vào đó, quang minh chính đại nói yêu thích, thẳng thắn theo đuổi, sau khi bị từ chối vẫn như cũ không hết hy vọng.
"Tôi thích cậu là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu hết."
Nhìn lén một bên mặt cô ấy khi đang đọc sách tự học vào sáng sớm, nhìn lén ngọn tóc cô ấy tung bay trong gió, lén đụng ngón tay cô ấy rũ xuống bên hông, bí mật nhặt chiếc kẹp tóc cô ấy ném đi....
Từng chút từng chút của cô ấy, đều giẫm lên đầu trái tim đang đập thình thịch của mình.
Lục Điều mong chờ cô ấy nhìn mình, dù chỉ là một chút.
Cuối cùng, Nhiễm Ninh cũng nhìn cô, họ thầm yêu nhau sau lưng mọi người, nắm tay, ôm hôn và làm mọi thứ mà một người yêu say đắm nên làm.
Nhiễm Ninh gieo một hạt giống yêu thích trong lòng Lục Điều, Lục Điều tưới nước cho nó bằng nhiệt, cô đắm chìm trong ý thích của Nhiễm Ninh, càng lúc càng lún sâu.
Nhưng, mọi giấc mơ về tương lai đã kết thúc đột ngột sau kỳ thi tuyển sinh đại học - Nhiễm Ninh không cần cô, Nhiễm Ninh nói tương lai của cô ấy không bao giờ có cô.
...
Từ biệt chín năm, bệnh viện Hoa Thanh, một lần nữa hai người đã gặp lại, vị giáo sư đã quyết định xem Nhiễm Ninh có thể ở lại bệnh viện hay không hóa ra lại là mẹ của Lục Điều.
Đồng phục phi hành nghiêm trang, Lục Điều đứng bên cạnh mẹ, ánh mắt thản nhiên quét qua khuôn mặt của Nhiễm Ninh, thờ ơ và xa cách, không một dấu vết ở lại.
Cô ấy hận cũng đúng, Nhiễm Ninh thầm nghĩ, hạt giống tự tay Lục Điều chôn trong lòng sinh hoa ra trái, cô ấy lại tự ăn vào —— Một quả đắng.
Mà ở sau lưng, Lục Điều mỗi ngày từ sau khi gặp lại, cô đều ở cửa bệnh viện của Nhiễm Ninh, nhìn cô ấy đến, nhìn cô ấy lên lầu, nhìn đèn bật sáng, sau đó nhìn đèn tắt, giống như một kẻ si ngốc, cứ thế lặp đi lặp lại.
Nhớ mãi không quên, lắm lúc lại sẽ có tiếng vọng của Nhiễm Ninh nói rằng: "Tôi hiểu đạo lý của tình yêu rồi, vậy cậu có muốn ở bên tôi mãi mãi không?"
———
Thời thiếu nữ gặp được một người quá tuyệt vời, Lục Điều mê luyến nhiễm Ninh, chỉ cần cô ấy có thể yêu cô, cô có thể cho đi cuộc sống của mình.
Nữ đội trưởng đội cứu hộ Căn Chính Miêu Hồng VS Nữ bác sĩ ngoài lạnh trong nóng thanh tỉnh nhân gian
CP phụ: Nhà tâm lý học đồng cảm Thương Nam VS Chị y tá dám yêu dám hận Bạch Lê.
Đọc hướng dẫn:
1. Văn gương vỡ lại lành, về sau trực tiếp gặp lại, trong đoạn hồi tưởng phần cấp ba, hai nữ chủ trường cấp ba đều thành niên.
2. Chuyên môn công việc của hai nữ chủ đến từ Baidu, xin đừng đi sâu vào nó.
3. Dòng chảy cảm xúc là chủ đạo, và tất cả các cốt truyện chỉ mở đường cho tình cảm của hai người.
4. Không có bộ não tình yêu trong truyện, cả hai bên đều là những người rất có năng lực và mạnh mẽ.
5. Câu truyện này không có nguyên mẫu, tất cả đều là bản gốc, không thay thế, cảm ơn bạn.
Nhân vật chính: Lục Điều, Nhiễm Ninh (Tô Hảo) ┃
Nói một câu: Lục Điều ôm trái tim chân thành đó, chỉ muốn đưa cho Nhiễm Ninh.
Phương châm: "Các cô gái, xin không cần e ngại thế tục!"