Tôi lỡ ngủ với anh đội trưởng thôn, người vừa hung dữ vừa điển trai ấy — một người đàn ông thô kệch chính hiệu — thì ngay lập tức, trước mắt tôi bỗng hiện lên mấy dòng chữ:
【Thật ghê tởm, lần đầu tiên đáng lẽ thuộc về em bé nữ chính của tụi tui lại bị con nữ phụ độc ác cướp mất như vậy.】
【Chỉ cần nghĩ đến cảnh con nữ phụ độc ác này sẽ làm ầm lên để ép nam chính phải cưới mình, khiến em bé nữ chính của tụi tui đau lòng, là tui thấy khó chịu.】
【Nể tình lúc nam chính ngủ với nữ phụ mà vẫn còn nắm trong tay bùa bình an do nữ chính xin cho, tui tạm tha cho tình tiết này.】
Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, trong tay Thẩm Lệ đang ngủ say, anh vẫn siết chặt một lá bùa bình an màu vàng sẫm.