Câu chuyện nơi thế giới huyễn tưởng cổ đại, về Nữ Hoàng khai quốc Khúc Chiêu cùng Hoàng hậu của nàng.
Nữ chính: kẻ điên ngốc – Khúc Sanh & đích nữ của Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu
"Ngày mưa biết chạy về nhà, chưa hẳn là kẻ ngốc."
Ấy là lời đầu tiên đích nữ của Tể tướng nói về tiểu thư Hầu phủ.
Năm ấy, phu nhân Hầu phủ mang thai, trong lời nói của Thiên Thịnh hoàng đế đã ngầm tỏ ý muốn kết thân với Khúc Hầu phủ, bất kể sinh nam hay nữ, đều phải gả cưới với hoàng thất.
Nam thì nạp làm phò mã, nữ thì gả cho thái tử làm thái tử phi.
Nhưng khi ấy, Đại Thiên Thịnh triều dị tượng liên miên, dân gian truyền rằng thiên hạ sắp đổi chủ, các chư vương và chư quốc bắt đầu rục rịch.
Khi thiên kim Hầu phủ cất tiếng khóc chào đời, Khúc Sanh mới ba tuổi, lần đầu nhập cung yết kiến hoàng đế, mọi người mới hay, nàng là kẻ ngốc.
Ở trong đại điện, Khúc Sanh chẳng hiểu lễ nghi, miệng nói không rõ, còn gào đòi uống sữa. Sữa uống chưa đủ, lại nằm vật ra đất giữa đại điện, phát bệnh co giật, sùi bọt mép khiến mọi người trong triều kinh hồn bạt vía.
Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Khúc Sanh vén rèm nhìn ra ngoài, hờ hững hỏi mẫu thân:
"Người vừa nãy dìu nữ nhi, là thiên kim nhà ai?"
"Là trưởng nữ nhà Tể tướng, Lâm Tịch Chiêu."
Khúc gia sinh ra một đứa ngốc, Thiên Thịnh hoàng đế vốn định lập làm thái tử phi, song vì thế mà dẹp bỏ ý định.
Mỗi lần dự yến hội, Khúc Sanh ngốc nghếch đều có mặt, có kẻ thấy nàng ngốc nên khinh thường, lại có người ném đồ lung tung về phía nàng, mà nàng lúc nào cũng cười hì hì như chẳng để tâm.
Chỉ duy có trưởng nữ Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu là hết mực yêu thương nàng, bởi kẻ ngốc kia luôn ỷ lại nàng.
Kẻ ngốc ấy sẽ bảo hộ nàng, kính trọng nàng, thương nàng; trong lúc nàng bị mẹ kế ức hiếp, nàng ấy sẽ đá một cước khiến bà ta rơi xuống sông.
Trong lúc nàng khóc lóc, nàng ấy sẽ lặng lẽ ở bên suốt đêm; còn những kẻ từng khi dễ nàng, trong vòng ba ngày đều gặp họa bất minh.
Về sau, kẻ ngốc ấy leo lên giường nàng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng, ngốc nghếch nói:
"Tỷ tỷ, ta muốn cưới tỷ làm thê tử của ta."
Văn án thứ hai
Trưởng nữ Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu, từ nhỏ thông minh lanh lợi, là người biết cách dùng người. Trong mắt nàng, không có người vô dụng, chỉ có người chưa đặt đúng chỗ.
Sau này Khúc Sanh sát phạt quyết đoán, trong mắt thế nhân là kẻ cổ quái, tâm ngoan thủ lạt, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi việc trở thành ‘tù nhân dưới ánh mắt dịu dàng’ của Lâm Tịch Chiêu.
“Khúc nhi của ta, thật là yêu kiều.”
Có thể nói những lời như vậy với kẻ sát nhân không chớp mắt, tính tình ngang ngược, e rằng chỉ có mình Lâm Tịch Chiêu.