Thế nhân đều biết Nam Hoa có một vị nguyên soái trẻ tuổi tên là Yến Từ, mặt đeo mặt nạ quỷ, hiếm khi có người biết được chân dung của nàng.
Mười hai tuổi bắt đầu tòng quân, mười tám tuổi thành tướng, năm ấy hai mươi ba đã được nắm giữ ấn chưởng soái, trên sa trường không ai là đối thủ của nàng.
Nhưng trời đố anh tài, Yến Từ đại nguyên soái mới vừa nắm giữ ấn soái đắc thắng trở về. Do bệnh cũ tái phát, chết ở trong phủ nguyên soái. Hoàng đế Nam Hoa tự mình trấn an tam quân. Đối với việc này, Yến Từ chỉ ha ha cười chỉ tại bệnh cũ tái phát, lão hoàng đế sợ nàng công cao vượt chủ, lại ngẫu nhiên biết được nàng là nữ cho nên phái người bí mật giết nàng.
Nhưng Yến Từ đâu phải người ngồi chờ người đến giết. Mang theo kiếm vượt ra khỏi vòng vây, ai có thể cản nàng?
Kinh thành Đông Hạ không ai không biết Cẩm Loan công chúa Diệp Thanh Linh ra ngoài du ngoạn nhặt về một tiểu ngốc tử diện mạo tuấn tú, chính là đặt trong lòng bàn tay nuông chiều, không cho phép ai chạm vào, có thể nói là tiểu bạch kiểm tuyệt thế.
Bên trong phủ Công chúa:
Yến Tử (mặt nghiêm túc): Ta không phải đồ ngốc.
Diệp Thanh Linh: Uhmm, không phải đồ ngốc. (nội tâm: là đại ngốc)
Yến Tử (mặt nghiêm túc): Ta không phải tiểu bạch kiểm
Diệp Thanh Linh: Uhm, không phải tiểu bạch kiểm. (nội tâm: là đại bạch kiểm)