◎ Ý tưởng: Dám đối mặt thử thách, khó khăn cuối cùng sẽ bị vượt qua.
Ngày bị mất việc, Thiệu Chỉ Kỳ uống rượu buồn đến nửa đêm.
Giữa tầm mắt mờ mịt, cô bất ngờ nghe thấy tiếng búng tay vang lên. Ngẩng đầu, một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai đang mỉm cười với cô, những sợi tóc nhuộm xanh dương nhạt lấp ló dưới ánh đèn.
“Có hứng thú nhận một công việc không? Vừa hay tôi cũng trắng tay, coi như có duyên.”
Thiệu Chỉ Kỳ cầm lấy tấm danh thiếp người phụ nữ đưa. Trên đó in hai chữ “Tô Hân”.
Lúc ấy cô đâu biết, tiếng búng tay này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
—
Ba năm sau, Tô Hân – người từng bị gia tộc thu hồi sự nghiệp ở nước ngoài, phải tay trắng trở về nước – đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Lúc này, cô đã xây dựng lại mạng lưới quan hệ, dưới trướng toàn là nhân tài xuất sắc, trong giới được mệnh danh là “ác quỷ cười”. Nhưng người đứng bên cạnh cô, vẫn luôn là người mà cô “nhặt được” trên đường phố năm nào – Thiệu Chỉ Kỳ.
Hiện tại, Thiệu Chỉ Kỳ vẫn là trợ lý riêng của Tô Hân, giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện lặt vặt xung quanh, đôi khi kiêm luôn vai trò vệ sĩ.
Ba năm qua, bất kể Tô Hân yêu cầu gì, Thiệu Chỉ Kỳ đều nghiêm túc làm theo:
Yêu cầu cô tập thể dục mỗi ngày, cô không bỏ sót ngày nào, thậm chí còn học Thái quyền suốt ba năm.
Yêu cầu cô học lại từ đầu những quy tắc trong giới, ghi nhớ từng cái tên trong sổ liên lạc, cô cũng hoàn thành từng việc một.
Yêu cầu cô nghe lời, yêu cầu cô theo sát, yêu cầu cô ôm chặt người say rượu về phòng khách sạn…
Từ lúc gặp gỡ, thứ tình cảm nảy nở trong lòng Thiệu Chỉ Kỳ đã lớn mạnh như cỏ dại, bùng lên những tia lửa.
Khi ngọn lửa yêu thương sắp sửa bùng cháy mãnh liệt, Thiệu Chỉ Kỳ đưa ra đơn xin từ chức.
Bởi vì, “tiếp tục như vậy nữa sẽ không ổn.”
—
Thiệu Chỉ Kỳ vốn định giữ khoảng cách, nhưng ngay hôm sau tiệc chia tay, cô tỉnh dậy trong một phòng khách sạn. Trong phòng tắm có người, nhưng cô chẳng thể nhớ ra gì.
Cho đến khi thấy người sếp cũ của mình bước ra, tóc còn đang lau dở. Như thường lệ, cô ấy ra lệnh:
“Đi tắm đi. Và mặc quần áo cho tử tế.”
Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Tô Hân cầm lấy điếu thuốc, không châm ngay mà lơ đễnh nghịch ngợm trong tay. Cô nhẹ nhàng nói:
“Suýt nữa quên mất – tôi phải khen cô một câu.”
Điếu thuốc châm lên, ánh lửa cam bùng sáng. Khoảnh khắc ấy, Tô Hân khẽ nói:
“Việc thích tôi mà giấu suốt ba năm – Thiệu Chỉ Kỳ, cô giỏi thật đấy.”
—
Trợ lý trung thành ngoài lạnh trong nóng x Chủ tịch cuồng công việc đầy kiểm soát.