Hà Tuyên giơ tay lên giữa không trung, run rẩy do dự, không biết nên cởi cúc trước ngực của Bạch Ký Tình trước hay của mình trước. Người phụ nữ nằm dưới thân anh lúc này chính là cô giáo của anh.
Anh là thiên chi kiêu tử, nhưng ở trong mắt anh, thế giới này dối trá đến đáng sợ, tất cả những thứ dơ bẩn ô uế đều có thể trình diễn dưới ánh mặt trời. Thậm chí, mặt trời trên đỉnh đầu ban ngày, cũng là để phục vụ bóng tối.
Cho đến khi anh gặp cô.
“Cô Bạch, cô làm mặt trời của em đi!”
Cô mất mẹ từ năm mười tuổi, mặt trời trong cuộc đời cô cũng mất đi từ đây. Mối tình đầu lại vì tiền đồ mà bỏ rơi cô.
“Tìm một mặt trời ấm áp sao lại khó đến vậy?”
Cho đến khi cô gặp anh. Thiên chi kiêu tử, nhỏ hơn cô năm tuổi, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có ánh sáng, nhưng anh lại nói: "Tình Tình, cô mới là ánh sáng của em.”
Bạch Ký Tình đỏ mặt: “Đây là cách em tìm ánh sáng sao?”
Ở một góc bí mật trong trường, bàn tay của anh thâm nhập vào cơ thể cô.
"Ừm, cô giáo, không phải em đã nói rồi sao? Em muốn mặt trời."