Kiều Diêu (5 Truyện)

Danh Sách Truyện

Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Tác giả:
Giới thiệu "Học tỷ, yêu qua mạng không?" Trong lúc Lương Thần đang lives stream thì bạn trai của cô bị người ta phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ. Cô biết tin này kịp lúc cũng nhờ fan và người xem comment trên live. Lại còn có người dường như hiểu rõ câu chuyện, nói rằng sở dĩ cô bị cắm sừng là vì cô không mặn mà với đàn ông lắm. Lương Thần: Đậu xanh rau má, chắc là không mặn mà với đàn ông!!! Sau đó, người ta chụp được cô cùng với streamer game Tuyệt Địa Cầu Sinh - Herman - lưu luyến khách sạn hai ngày hai đêm không bước ra cửa. Fan cùng với bạn trai cũ: Con mẹ nó không mặn mà đàn ông. Nội dung: Đây là chuyện tình của một nữ ca sĩ nổi tiếng Lương Thần và một nam sinh viên năm cuối chuyên ngành Khoa Học Máy Tính. Cả hai quen biết nhau từ trò chơi PUBG. Truyện này mình thấy nhiều trang đăng nhưng thấy lâu rồi không cập nhật chương mới nên mình quyết định tự edit. Đây cũng là lần đầu mình edit truyện nên chắc còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cám ơn mọi người. Thời gian cập nhật có thể không cố định do mình đi làm nên tranh thủ lúc nào sẽ cố gắng edit lúc đó, nhưng mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
Tác giả:
Mục Tế Vân - phó giáo sư đại học Nam Đại, học vấn uyên bác, chính trực nghiêm túc. Sở Chiêu Chiêu - học bá của học bá, tài đức vẹn toàn, khiêm tốn lễ phép. Tối nọ, tại quán bar Giang thành. Sở Chiêu Chiêu trang điểm đậm đi làm, bắt gặp Mục Tế Vân đang ở đó, ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang đỏ lửa, áo sơmi phẳng phiu đã mở ba cúc đầu, cả người dựa lên sofa, dáng vẻ phong lưu lãng tử. Từ đó về sau, Sở Chiêu Chiêu dường như đã bị ghim rồi. Môn bắt buộc là anh, môn tự chọn là anh, đến cả luận văn tốt nghiệp cũng là anh. Phó giáo sư đại học trong ngoài bất nhất VS nữ học bá hai mặt. Độ dài: 69 chương và 4 ngoại truyện.Tác giả của Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý.
Đừng Rung Động Vì Anh
Đừng Rung Động Vì Anh
Tác giả:
Sau một thời gian dài thầm mến Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh quyết định tỏ tình trước khi anh tốt nghiệp. Trong trường người thích Cố Tầm đếm không xuể, nhưng Cố Tầm lại có ấn tượng với cô. Lúc đối diện với màn bày tỏ của cô, Cố Tầm cố kìm nén vẻ không kiên nhẫn trong mắt: Xin lỗi, tôi không thích cô, mãi mãi không thích cô. Ngày đó mưa rất lớn, còn lớn hơn lúc Kỳ Quý Nhân bị đánh chết. Trở lại kí túc xá, Nhạc Thiên Linh đăng nhập game, tức giận gϊếŧ chết mười tám mạng, xong không nhịn được mà òa khóc. Người bạn game lạnh lùng hiếm thấy chủ động quan tâm tới nỗi phiền muộn của cô: Em sao thế? Nhạc Thiên Linh: Hu hu hu em bị thất tình. Người đó ngừng gõ phím, nghĩ ngợi chốc lát, ánh mắt chứa đầy ý cười, quay đầu nói với bạn cùng phòng: Tối nay tao mời cơm. Bạn cùng phòng: Có chuyện gì vui à? Bên kia, những người bạn tốt trong game đang an ủi Nhạc Thiên Linh: Kẻ nào không có mắt dám từ chối em gái đáng yêu của chúng ta vậy? Nhạc Thiên Linh: Hotboy trường em, cái người họ Cố đó, hu hu hu. Cố Tầm vừa định đãi cơm …? # Đồng đội tôi yêu mà không được đáp lại hoá ra là người bị tôi từ chối hằng ngày? # # Tình yêu qua mạng của tôi vẫn còn hy vọng chứ? # Cô gái mềm yếu (giả) x Anh chàng trà xanh (thật)
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh
Tác giả:
Tổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Hằng Thế – Phó Minh Dư ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Phó Minh Dư ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài, đôi mắt quyến rũ như tơ ở trước mặt, mở miệng nói: “Công việc này, có phải cô không muốn làm nữa hay không?” Nữ tiếp viên mỉm cười nói: “Vâng, tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của hàng không Hằng Thế nữa, tôi muốn làm…..” “ Bà chủ.” Phó Minh Dư lạnh nhạt cắt ngang lời cô gái. Nữ tiếp viên hàng không sửng sốt. Phó Minh Dư: “Cô hãy nằm mơ đi.” Ba năm sau, Phó Minh Dư lại một lần ngồi lên cùng một chuyến bay. Anh liếc mắt nhìn toàn bộ nhân viên nữ trong tổ bay một cái, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Cô vẫn giữ nụ cười yêu kiều như cũ, cấp hiệu trên vai của bộ quần áo đặc biệt nổi bật. “Tổng giám đốc Phó, lần này cơ phó tổ bay Nguyễn Tư Nhàn sẽ hết lòng phục vụ vì ngài.” Phó Minh Dư: “…” —————————————— Một ngày nọ Nguyễn Tư Nhàn làm cơ trưởng, Phó Minh Dư ngồi trên chuyến bay của cô, đăng lên Wechat một bức ảnh, là ảnh cánh máy bay bên ngoài cửa sổ. Phó Minh Dư: “Bà xã tự lái máy bay đưa tôi đi du lịch.” Bạn bè: “??? Tự lái máy bay đi du lịch không phải như thế mà tổng giám đốc Phó!” —————————– Họp mặt bạn bè, Nguyễn Tư Nhàn đến muộn, mọi người hỏi cô sao giờ mới đến. Nguyễn Tư Nhàn: Ông xã dẫn mình đi mua sắm. Bạn bè: Mua cái gì rồi? Nguyễn Tư Nhàn: Mua máy bay đó. Bạn bè:??? Từ mua sắm không dùng như thế mà cơ trưởng Nguyễn.
Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý
Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý
Tác giả:
Bạn trai cũ của Trịnh Thư Ý bắt cá hai tay, ông cậu của “tuesday” lại đi Rolls-Royce Phantom, thậm chí biển số xe là một dãy ngũ quý siêu ngầu. Chia tay được vài hôm, Trịnh Thư Ý lại bắt gặp chiếc xe Roll-Royce Phantom biển số ngũ quý ở trước cổng khách sạn. Nhớ đến gã bội bạc và cô ả thảo mai của anh ta cứ như hình với bóng, cô lại cảm thấy khó chịu. Muốn tiết kiệm hai mươi năm phấn đấu á? Nằm mơ nhé! Lại còn muốn làm người thân với tôi ư? Được thôi, tôi đây sẽ làm mợ của mấy người, để đến khi cần nịnh nọt thì mấy người cũng phải cung kính với tôi. Không biết lúc ấy Trịnh Thư Ý lấy tự tin ở đâu ra, cô nở nụ cười nhẹ nhàng gõ cửa sổ ghế sau Roll-Royce Phantom. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang với ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ đằng sau cặp mắt kính. Con tim Trịnh Thư Ý khẽ nảy lên: Ả thảo mai kia trông chả ra sao mà cậu cô ta lại đẹp trai thế này ư? Vài tháng sau, Trịnh Thư Ý thân mật kéo tay người đàn ông ngồi vào ghế sau Roll-Royce Phantom, nhìn thấy ả thảo mai và tên bội bạc kia từ xa, cô ngang ngược ngoắc tay với bọn họ: “Thấy người lớn sao không chịu đến chào?” Gương mặt cô ả tái mét như màu gan heo, chậm rãi bước tới, nhìn tài xế đang ngồi trên ghế lái, gọi một tiếng, “Chào cậu.” Trịnh Thư Ý: “…?” #Tôi tốn công tốn sức rốt cuộc lại cua lộn người? #Ngại quá anh gì ơi, bây giờ chúng ta không quen nhau nên xin anh buông tay nhau ra!