Thẩm Tố xuyên vào một quyển tiên hiệp ngược tâm, trở thành một lộ nhân giáp.
Vì để giữ mạng, nàng thề phải tránh xa nhóm nhân vật chính cùng phản diện.
Hôm ấy, một vị mỹ nhân đột nhiên ngã quỵ trước kiệu nàng. Mỹ nhân kia dung nhan kiều mị yếu đuối, môi tái nhợt, gầy guộc như thể gió thổi là ngã, nhìn qua chẳng có chút sức lực. Thẩm Tố mềm lòng, liền cứu lấy một mạng.
Ai ngờ được, mỹ nhân ấy lại chính là mẫu thân của đại phản diện Giang Tự.
Đại phản diện dung mạo kiều mị, vận hồng y rực rỡ, ánh mắt dịu dàng đầy thành khẩn, phó thác mẫu thân cho nàng.
Nhìn kẻ tương lai vì yêu sinh hận, diệt sạch nhóm chính diện đang quỳ dưới chân mình, Thẩm Tố toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa sau lưng:
“Ta chắc chắn sẽ xem phu nhân như mẫu thân mà chăm sóc!”
Thẩm Tố huy hoàng mở ra con đường thay người nuôi mẫu thân.
Mỹ nhân yếu đuối kia tay nghề bếp núc không tệ, dung mạo xuất chúng, lại tinh thông các loại pháp môn hiếm thấy – chẳng khác nào một bộ điển tịch tu tiên sống. Chỉ tiếc linh căn bị phế, thân thể yếu ớt, thêm đôi chút đa sầu đa cảm, ngoài ra không có gì đáng chê.
Ngày qua ngày, đôi bên càng thêm thấu hiểu,chỉ tiếc gặp nhau quá muộn.
Cơ duyên xảo hợp, Thẩm Tố cùng nàng tu bổ lại linh căn. Mỹ nhân cảm kích đến rơi lệ, liền muốn gả nữ nhi xinh đẹp của mình cho nàng để báo đáp.
Thẩm Tố khó xử ngắm mỹ nhân kiều diễm kia một phen:
“Nữ nhi của phu nhân thì không được… Nhưng phu nhân thì lại rất ổn.”
Ánh trăng như làn lụa mỏng phủ lên dung nhan đỏ thắm của mỹ nhân, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt lưu chuyển:
“Được.”
【Vở kịch nhỏ】
Giang Tự từ nhỏ sống nương tựa cùng mẫu thân. Mẫu thân bị đoạn linh căn, một lòng chỉ muốn báo thù. Vì cần bế quan tu luyện, nàng bất đắc dĩ đành phó thác mẫu thân cho người khác.
Ngày đại tỷ thí của tu giới, trong bí cảnh, nàng tình cờ gặp lại mẫu thân ôn nhu của mình. Mẫu thân một kiếm đánh bại kẻ được xưng thiên tài đệ nhất cùng sư tỷ mà nàng hằng ái mộ. Sau đó, người hứng thú quay đầu hỏi vị cô nương đang nhai cọng cỏ chó bên cạnh:
“Tiểu Tố, là giết nam giữ nữ, hay giết cả hai?”
Thẩm Tố không ngờ mẫu thân của phản diện còn điên hơn mình. Từ sau khi tu bổ linh căn, nàng ấy chỉ cần một câu không hợp là động thủ ngay.
Nhìn nam chính méo miệng, run rẩy tức đến phát khóc, Thẩm Tố âm thầm niệm ba lần:
“Không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta…”
Nàng xoay người bỏ đi, thì thấy đại phản diện Giang Tự – mất tích nhiều ngày – đột nhiên xuất hiện sau lưng, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Thẩm Tố lập tức lùi hai bước, siết lấy cánh tay mỹ nhân mẫu thân:
“Cái mạng kia có thể thương lượng, nhưng mẫu thân thì ta tuyệt đối không giao ra!”
Chú thích khi đọc:
Hệ thống tu tiên truyền thống, có thiết lập riêng và nội dung theo lối thăng cấp. Nữ chính tiến bộ vững vàng, thiên tư dị bẩm, được vận may ưu ái, thuộc dạng “niên thượng mỹ cường thảm.”
“Niên hạ giả heo ăn hổ” & “niên thượng ngoài mềm trong cứng, dũng mãnh vô cùng.”
Có cặp phụ. Giang Tự đơn phương, Bạch sư tỷ không phải chính phối.