Lâm Gian Nhất Nha Chi (5 Truyện)

Danh Sách Truyện

Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
◎ Lập ý: Dẫu bị thế gian làm khó, thấy quen chuyện bất công, vẫn phải giữ vững một tấm lòng chính nghĩa và kiên cường tiến về phía trước. SSS cấp Alpha – Tần Mạc Yên lái chiến hạm xuyên qua trùng động, lại vô tình rơi vào pháp đàn tế lễ của yêu giới. Vừa bước ra khỏi khoang thuyền, một viên ma nguyên bay thẳng vào mi tâm nàng, chư vị trưởng lão yêu tộc lập tức quỳ rạp: “Cung nghênh Ma Tôn hồi triều!!!” Tần Mạc Yên: “???” Ký ức xa lạ ập đến, lúc này nàng mới hay bản thân đã xuyên vào một quyển tu tiên harem văn. Nam chính có bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung vô số, nhưng lại mãi chẳng quên được bạch nguyệt quang sư tôn của hắn – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc một lòng tu luyện Vô Tình Đạo, không màng thế tục, mới ba ngàn tuổi đã bước vào Hóa Thần kỳ, nửa bước bước vào tiên môn. Và đúng vào hôm nay, nàng ấy tấn công yêu giới, tiêu diệt Ma Tôn Minh Văn, khiến hắn hồn phi phách tán, tro bụi tan thành hư vô. Mà giờ đây, Tần Mạc Yên chính là Ma Tôn! Nàng không chần chừ mà bỏ trốn ngay lập tức. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu, trên thân nàng bỗng xuất hiện vảy rắn, đôi chân dần dần hóa thành đuôi rawns màu xanh biếc. Tần Mạc Yên tìm đến một nơi địa linh nhân kiệt, quyết định ẩn cư, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nào ngờ, một ngày nọ, kỳ phát tình của Alpha đột nhiên kéo đến, khiến nàng toàn thân nóng rực. Giữa làn nước suối mát lạnh, nàng nhìn thấy một nữ tử thân thể ửng hồng, thanh lãnh tuyệt mỹ, thoạt nhìn chẳng giống người phàm, đang mê man cọ cọ lên tảng đá, tựa hồ trúng phải xuân độc. Một hương thơm đậm đà thoảng qua, giống như… Omega?! Tần Mạc Yên nhất thời không nhịn được, hóa thành tiểu xà, len lỏi vào trong suối nước. Chiếc đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh vòng eo nữ tử, ánh mắt Mục Từ Trúc sắc lạnh, liền bắt lấy tiểu yêu nọ, phát hiện chỉ là một con rắn xanh nhỏ bé. Tiểu xà ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay nàng, vươn mình cọ cọ lòng bàn tay ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra thụt vào, tựa hồ đang trong kỳ giao phối. Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng lại mang thể chất thuần âm, là lô đỉnh tuyệt hảo. Mục Từ Trúc siết chặt ba tấc cổ nó, lạnh lùng ra lệnh: “Hóa hình.” Nàng quyết định dùng nó để khôi phục tu vi. Bảy ngày bảy đêm trôi qua, Tần Mạc Yên áy náy nhìn nữ tử mềm nhũn trong lòng, lập thệ: “Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!” Mục Từ Trúc lần đầu tiên biết, hóa ra xà yêu cũng có thể cắn vào gáy người, dùng răng nanh tiết ra một loại dịch thể khiến người ta trầm mê khó dứt. Nàng hờ hững đáp: “Ừm.” Tần Mạc Yên lại mừng rỡ cả ngày. Nàng mỗi ngày tìm đủ mọi cách dỗ dành vị tiểu thê tử này, đưa nàng ấy xuống nhân gian, thả hoa đăng, du sơn ngoạn thủy, mỗi đêm còn dùng đủ tư thế hiện đại để tận hưởng. Mà mỗi lần như vậy, nữ tử nọ đều quát: “Còn ra thể thống gì?!” Nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cứ thế, hai người dần dần gắn bó không rời, nàng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cho đến một ngày, lôi kiếp giáng xuống – đó là điềm báo có kẻ sắp độ kiếp phi thăng. Nàng quay đầu, chỉ thấy tiểu thê tử vung trường kiếm, cưỡi mây mà đi. Nàng đuổi theo truy hỏi, lại bị đối phương vung tay áo đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Mãi đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra—người nàng yêu thương hết mực, hóa ra chính là bạch nguyệt quang sư tôn của nam chính – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc lạnh lùng đứng trên phi kiếm, tuyệt tình mở miệng: “Chỉ là một tiểu yêu hèn mọn, ta chẳng qua chỉ coi ngươi là lô đỉnh. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.” Tần Mạc Yên thiêu rụi căn nhà nhỏ ngày xưa, giả chết trở về yêu giới. Nghe đồn, Mục Từ Trúc rốt cuộc vẫn độ kiếp thất bại, một đêm tóc bạc trắng, từ đó bế quan không ra. Nàng nữ giả nam trang, trà trộn vào môn phái của Mục Từ Trúc, bái nhập làm môn đồ, chỉ để tiếp cận nam chính, đoạt lấy cơ duyên. Lúc này nàng mới ngộ ra—tại thế giới tu tiên này, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ có thể bị vứt bỏ. Nhưng rồi một ngày, khi nàng đem đồ vật đến cho Mục Từ Trúc, lại chẳng thấy người bên trong có động tĩnh. “Sư tôn?” Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trong băng quan, Mục Từ Trúc tóc bạc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng hôn lấy nữ tử dưới thân, khàn giọng gọi: “A Yên…” Mà người dưới thân nàng ấy, lại chính là lớp da nàng lột ra trước khi rời đi! Nàng hoảng hốt bỏ chạy. Không lâu sau, nàng ôm lấy bạch hồ ly đã ký khế ước với mình, thở dài: “Mục Từ Trúc điên rồi sao?” “Không được, ta phải thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn thôi.” “Ô ô ô~” Bạch hồ ly lại vươn lưỡi liếm má nàng, tựa hồ vô cùng bi thương. Một ngày nọ, Tần Mạc Yên cùng nam chính ghé thanh lâu, trái ôm phải ấp, uống đến say khướt. Ai ngờ bạch hồ ly đột nhiên hóa lớn, sát khí cuồn cuộn dọa tất cả mọi người chạy tán loạn. Người tản hết, bạch hồ ly chậm rãi biến về hình người, cẩn thận chui vào lòng nàng, đầu tóc bạc phơ tương phản với làn da tuyết trắng, đôi mắt thanh lãnh chứa đầy lệ quang. “A Yên, ta sai rồi…” Nàng nhẹ nhàng hôn nàng ấy. Tần Mạc Yên lập tức tỉnh rượu: “Sư tôn?!”
Alpha Cặn Bã Phụ Lòng Đúng Là Hải Mã Tinh [Xuyên Nhanh]
Alpha Cặn Bã Phụ Lòng Đúng Là Hải Mã Tinh [Xuyên Nhanh]
Lập ý: Dù có lạc bước đến thế giới xa lạ, cũng phải trưởng thành thật tốt, sống thật tốt. Tác phẩm này Alpha không có vật trang trí. Tinh linh cá ngựa công × Mỹ nhân cổ điển hắc hóa thụ. Muốn trở thành Thượng thần, mọi kiếp luân hồi đều không được tạo nghiệp. Vân Ý rời chỉ còn một bước nữa là có thể đắc đạo, nhưng đáng tiếc, cô ở mỗi một kiếp đều là chiến thần trong giới cặn bã nữ, độc nữ phụ trong các thế giới, gây hại cho người lẫn mình, tội nghiệt chồng chất. Cô buộc phải mang theo hệ thống cải tạo cặn bã nữ, xuyên qua vô số thế giới… — Thế giới 1: Hào môn giải trí ABO Một nữ bác sĩ phẫu thuật Alpha lạnh lùng, tài sản vô số, bối cảnh cường đại, đáng tiếc tuyến thể bị tổn thương, không thể sinh con. Cô cùng ảnh hậu nữ chính trải qua một đêm hoan ái, sau đó lại dịu dàng theo đuổi, bí mật kết hôn, nhưng hôn nhân lại biến cô thành một kẻ tâm lý vặn vẹo, chuyên bạo hành tinh thần lẫn thể xác. Cuối cùng, nữ chính vì bị cô hành hạ mà tuyến thể cũng bị hủy, từ đó hắc hóa, còn cô thì chết không toàn thây. Vân Ý xuyên vào đúng lúc đã cùng nữ chính “cơm chín thành cháo”, nhìn thấy nữ chính Omega “yếu đuối, ngoan ngoãn” mắt đỏ hoe, trong lòng lập tức quyết tâm sống tốt đời này. Nhưng cô không ngờ, nữ chính ban ngày còn quấn quýt bên cô nói yêu đương, ban đêm lại ngồi bên giường châm thuốc, khinh miệt nhìn cô ngủ, trong mắt tràn đầy hận ý: "Trải nghiệm tệ như vậy, còn dám đi trăng hoa?" "Lần này mà còn dám chơi tôi, tôi sẽ chết trước mặt cô, quyết kéo cô xuống bùn." Điều khiến cô càng không ngờ là, vì chân thân của cô là cá ngựa, đã cô độc suốt ngàn năm, nhất thời bất cẩn liền… gieo giống. Sau khi sự việc bại lộ, biết nữ chính đã hắc hóa, cô run lẩy bẩy trốn vào góc phòng, nào ngờ nữ chính lại ném vào mặt cô một que thử thai hai vạch, sắc mặt u ám: "Không phải cô không thể sinh sao?" Cô ấy giận đến phát run, muốn đi phá thai. Vân Ý vội vàng ôm chân nữ chính, giọng nghẹn ngào: "Xin đừng mà! Không chừng chính là mấy trăm sinh mạng đó!" "Còn có thể bị bắt đi nghiên cứu nữa!" Nữ chính: "???" Vân Ý chậm rãi nói: "Mẹ tôi… một thai 108 bảo bối." — Thế giới 2: Học viện tinh tế ABO (Gấu trúc) Người ta thường nói, trong một mối quan hệ thanh mai trúc mã, nếu có một Alpha và hai Omega, nhất định sẽ có một kẻ bị bỏ lại. Mà cặn bã nữ Tống Từ, không chỉ là một Omega, mà còn là… tính vô năng! Là giống gấu trúc cuối cùng còn sót lại, cô là niềm hy vọng duy nhất của cả tộc. Dù sớm muộn gì cũng sẽ phân hóa thành Alpha cao đẳng, nhưng hiện tại, cô chẳng có chút năng lực nào. Ấy vậy mà cô lại treo cả hai Omega, khiến hai người họ vì cô mà phản bội lẫn nhau. Nữ chính Omega vì cô mà giả làm kẻ phục tùng (M), nhưng kết cục lại bi thảm, ngay cả tuyến thể cũng không giữ được, trong khi cô lại nhanh chóng quay sang tìm người khác. Vân Ý xuyên vào đúng lúc đang nắm chặt một đầu dây thắt lưng, còn nữ chính thì mồ hôi thấm ướt mái tóc dài, đáng thương ngước mắt nhìn cô. Cô vội vã vứt bỏ đồ trong tay, lập tức quay đầu hối cải, một lòng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng đến một ngày, nữ chính lại phấn khởi chỉ vào mầm trúc non mọc bên cạnh chân thân trúc xanh của cô, hớn hở nói: "Chị ơi, em có thai rồi! Bao nhiêu mầm trúc nhỏ!" — Thế giới 3: Mạt thế kình ngư Thế giới 4: Thập niên 70 - Hấp huyết quỷ Thế giới 5: Tiểu ác ma thích dùng đuôi quấn chân × Tinh linh thích hút tinh khí (đều là thụ)
Ảnh Hậu - Đối Thủ Một Mất Một Còn Lại Là Bạn Gái Quen Qua Mạng Của Tôi
Ảnh Hậu - Đối Thủ Một Mất Một Còn Lại Là Bạn Gái Quen Qua Mạng Của Tôi
◎ Chủ đề: Dù rơi vào vực sâu, mất hết hy vọng về tương lai, vẫn phải kiên cường vượt khó, dũng cảm tiến lên phía trước. — Tóm tắt nội dung: Ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực ra dễ nổi nóng * đỉnh lưu ngạo mạn công X phong tình vạn chủng nhưng thực chất si tình thầm yêu * ảnh hậu mẫn cảm. — Thẩm Kiều Ngộ rơi vào scandal "tiểu tam," bị dân mạng chửi rủa thậm tệ, sự nghiệp tụt dốc không phanh. Trong khi đó, kẻ thù không đội trời chung của cô - Nhan Thời Khuynh - lại là ảnh hậu ba lĩnh vực, được người hâm mộ tôn sùng như một nữ thần phong lưu, hàng triệu người theo đuổi. May mắn thay, trong một đêm say rượu, cô gặp được tình yêu đời mình - "Thanh Nịnh." Hai người sau một đêm tình nồng lại bắt đầu một mối tình qua mạng đầy đắm say. Thẩm Kiều Ngộ: Em thích minh tinh nào nhất? Thanh Nịnh: Nhan Thời Khuynh! Chị có thể giúp em xin chữ ký của cô ấy được không? Xin đấy~ Thẩm Kiều Ngộ: "......" Tại sao ngay cả bạn gái cũng thích cô ta?! Cô thề, kiếp này nếu không vượt mặt cô ta, quyết không làm người!!! — Công ty yêu cầu cả hai tham gia cùng một chương trình thực tế để tăng độ hot. Thế là cô chạy hùng hục ngoài trời, chơi hết mình trong nhà, khiến chương trình bị kéo đến một đẳng cấp mới. Fan hâm mộ la hét: 【Đừng cố nữa, đừng cố nữa!】 【Nhan Thời Khuynh ngã rồi, vậy mà không đỡ cô ấy, trời ơi, vô tình thật!!!】 Nhưng ngay giây tiếp theo, họ nhìn thấy Thẩm Kiều Ngộ kéo cô ấy dậy, cõng trên lưng, chạy băng băng trong bùn: "Nếu còn làm chậm nữa, tôi mặc kệ cô luôn đấy." Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cô lại tiếp tục cõng Nhan Thời Khuynh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng miệng cứng nhắc: "Cô phiền không chịu được!" Khán giả: Có gì đó... đáng yêu để ship. Khi chơi trò chơi đôi, từ giải đố trong mật thất đến thoát hiểm, cả hai không bỏ rơi nhau. Ngay cả lúc Nhan Thời Khuynh đến kỳ sinh lý, cũng có ai đó lén lút đặt một cốc nước đường đỏ rồi còn chối: "Không phải tôi làm đâu." Fan couple phát cuồng. Nhưng họ không biết, mỗi tối Thẩm Kiều Ngộ đều nhận được tin nhắn từ bạn gái mình: 【Nhan Thời Khuynh ngã rồi! Tim em đau quá!】 【Nắm tay thì sao chứ? Chị nắm tay cô ấy đi mà!】 【Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi, có hôn thì cứ hôn đi!】 【Kỳ sinh lý cô ấy chắc đau lắm, xin đấy, đưa cô ấy cốc nước đường đỏ đi~】 Thẩm Kiều Ngộ (bực mình): Rốt cuộc em là bạn gái của ai hả?! Thanh Nịnh: Nhìn video này đi, em tự cắt đấy, hai người hợp đôi lắm! (hét lên JPG) Thẩm Kiều Ngộ: ...... — Cuối cùng, một ngày nào đó, cô không chịu nổi nữa. 【Chúng ta gặp mặt đi.】 Thanh Nịnh: Được thôi! Tại khách sạn, mặt đối phương còn chưa nhìn thấy, cô đã bị bịt mắt. "Nói là gặp mặt cơ mà?" Đối phương cười khẽ bên tai cô: "Như vậy mới thú vị chứ~" Sau nhiều lần, cuối cùng Thẩm Kiều Ngộ cũng tìm cơ hội thấy được mặt đối phương. Nhưng lại nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung - Nhan Thời Khuynh - nằm trong lòng mình, vòng tay ôm cổ, khuôn mặt đỏ bừng, dịu dàng gọi cô: "Kiều Kiều…" Thẩm Kiều Ngộ: "!!!" — # Dám trêu chọc chị nhiều lần như vậy, đến lượt chị nhé? # Chị muốn làm gì? # Thì tất nhiên là... khiến em khóc rồi~
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ảnh Hậu Xinh Đẹp Điên Cuồng Đã Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ảnh Hậu Xinh Đẹp Điên Cuồng Đã Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Khổ nạn không thể đánh gục con người hoàn toàn, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có ngày tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. ————————•———————— Tài phiệt điên cuồng thô lỗ công × Ảnh hậu bệnh kiều cố chấp thụ Phản diện trò chơi – Phó Ôn Thầm, bề ngoài là một ảnh hậu lạnh lùng, hào quang rực rỡ, nhưng sau lưng lại đeo kính gọng vàng, đeo găng tay trắng, phân xác hàng loạt thi thể trong tầng hầm bí mật. Cô ta được gọi là "bug" của thế giới trò chơi, một kẻ giết người hàng loạt. Để cảm hóa cô ta, Du Quy Yểu xuyên hồn vào hai nhân vật. Ban ngày, cô lấy thân phận thanh mai trúc mã để tiếp cận, kết bạn với đối phương. Ban đêm, khi ngủ, cô sẽ nhập vào cơ thể người chị gái đang nằm liệt giường của đối phương và dịu dàng dạy dỗ: “Học cho giỏi, ngày ngày tiến bộ!” “Giết người là phạm pháp, biết không?!” Cô gái nhỏ mỗi ngày đều ngoan ngoãn gọi cô là "chị ơi", còn chui cả vào chăn cô. Nhưng không ngờ, khi trưởng thành, cô ấy lại lén hôn cô, ánh mắt điên cuồng: “Chị ơi, chúng ta kết hôn đi, được không?” Du Quy Yểu còn chẳng biết mình sống được bao lâu, nên từ chối. Nhưng rồi một lần ngoài ý muốn, cô uống say và lấy thân phận thanh mai ở bên đối phương suốt một đêm cuồng nhiệt. Suốt cả đêm, đối phương đều gọi cô là “chị ơi”, nhưng khi tỉnh dậy, lại đỏ hoe mắt mắng cô: “Chị còn chẳng bằng một sợi tóc của chị gái tôi! Nếu dám kể chuyện này ra ngoài, tôi sẽ giết chị.” Bất đắc dĩ, Du Quy Yểu đành phải nói ra sự thật. Thế nhưng, đối phương lại trói cô trong căn gác mái: “Chị nghĩ bịa ra cái lý do này là tôi sẽ tin chị sao?” “Thật ghê tởm!” “Biến khỏi mắt tôi ngay!” — Lời nguyền thành hiện thực. Một trận hỏa hoạn đã khiến Du Quy Yểu mất trí nhớ, biệt tích hoàn toàn. Bảy năm sau, khi đang làm ngư dân trong một làng chài, cô đột nhiên xuyên vào một cơ thể khác. Vừa mở mắt, cô đã thấy ảnh hậu Phó Ôn Thầm trên TV lạnh lùng nay lại đứng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe đầy nước: “Chị ơi, em sai rồi... Em tin chị. Chị tha thứ cho em, được không?” Du Quy Yểu: “!!!” “Tôi là chị cô á?” “Em gái ngoan, cho chị mượn 20 ngàn đi!” Phó Ôn Thầm: “...” — Cứ tưởng chỉ là một giấc mơ, nhưng không lâu sau, hệ thống xuất hiện: 【Hãy cảm hóa phản diện giết người...】 Điên rồi! Du Quy Yểu nghĩ, kẻ giết người hàng loạt chắc chắn là do tâm lý vặn vẹo hoặc bản chất xấu xa. Cảm hóa một phản diện với chỉ số hắc hóa 99? Đùa chắc? Không ngờ, Phó Ôn Thầm đứng từ xa, sắc mặt lập tức đen lại. Kẻ giết người hàng loạt? Phản diện? Tâm lý vặn vẹo? Hóa ra, mình chỉ là đối tượng chinh phục thôi sao? — Du Quy Yểu còn chưa kịp hành động, đã bị Phó Ôn Thầm kéo vào phòng: “Mười vạn một tháng, làm vệ sĩ riêng của tôi.” Mười vạn một tháng?! Lời to rồi! Phó Ôn Thầm mỉm cười: “Hai vạn một tháng, cho tôi ở nhờ nhà chị?” “Được!” “Một vạn một đêm, mát-xa cho tôi.” “Được!” — Du Quy Yểu phát hiện đối phương dễ chinh phục đến kỳ lạ. Cô bị thương tay, đối phương lo lắng phát hoảng. Cô muốn tắm, đối phương kéo cổ áo cô: “Chị tay không tiện, để em tắm cho chị ~” Cô mát-xa, đối phương đau đến kêu oai oái, nhưng không hề trừ tiền cô. Cho đến một ngày, cô uống say, lại cùng một mỹ nhân quyến rũ cuồng nhiệt cả đêm. Vừa mở mắt, Phó Ôn Thầm đã mặt đỏ bừng, tựa vào lòng cô, nhét cho cô một bản hợp đồng: “Chúng ta kết hôn đi~” Du Quy Yểu: “!!!” Đồ cặn bã! Không những ngoại tình, mà còn coi mình là thế thân, gọi tên người khác cả đêm. Thật trơ trẽn, dục vọng chi phối, vô liêm sỉ! Ngước lên nhìn, đối phương đã đen mặt, cắn răng: “Cưới không? 5 triệu.” “Cưới! Cưới! Cưới!” — Rất lâu sau, chỉ số hắc hóa cuối cùng cũng sắp về 0, nhưng Du Quy Yểu lại có chút hụt hẫng. Cảm giác như không nỡ rời xa... “Thật à? Không nỡ à?” Phó Ôn Thầm bỗng ép cô vào góc tường, chỉ số hắc hóa bùng nổ, ánh mắt đầy điên cuồng: “Vậy làm lại từ đầu, chị có chết cũng đừng hòng rời khỏi em.” Du Quy Yểu: “!!!” Cô ấy... nghe được cả tiếng lòng mình sao?! — Sau này, trong một trận hỏa hoạn, Du Quy Yểu khôi phục trí nhớ. Phó Ôn Thầm ôm chặt cổ cô, hôn lên môi, làm nũng: “Chị ơi, nhẹ tay trừng phạt em thôi nhé... Em sai rồi...” Chú thích: Hai nữ chính không có quan hệ huyết thống. Không chung sổ hộ khẩu.
Sau Khi Cặn Bã O Giả Chết, Zombie Phản Diện Phát Điên Rồi
Sau Khi Cặn Bã O Giả Chết, Zombie Phản Diện Phát Điên Rồi
◎ Chủ đề: Cuộc sống có thể gặp biến cố, nhưng đừng bao giờ từ bỏ hạnh phúc! Bệnh kiều, lạnh lùng, Zombie Vương dụ thụ X Nữ cường chiến lực max, bạch thiết hắc công Cho đến khi bị kẻ khác chiếm đoạt thân xác, Nhậm Dụ mới nhận ra mình đang mắc kẹt trong một quyển tiểu thuyết mạt thế liên thiên hà. Lẽ ra cô phải kết hôn với phản diện Thẩm Úy Yên, nhưng kẻ chiếm đoạt lại lợi dụng thân thể cô để mập mờ với ba nhân vật chính, thậm chí còn tàn nhẫn sát hại Thẩm Úy Yên, đẩy cô ấy vào giữa bầy thây ma. Cuối cùng, Thẩm Úy Yên tái sinh thành Zombie Vương, tự tay đâm xuyên tim cô, xé nát cô thành từng mảnh. … Khi trọng sinh, Nhậm Dụ cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Nhưng kẻ chiếm đoạt kia đã bỏ thuốc tất cả mọi người. Trong cơn mơ hồ, cô áp môi lên tuyến thể tràn ngập tin tức tố ngọt ngào của người đối diện. Giọng nói khàn khàn, quyến rũ bên tai: “Đánh dấu tôi đi…” Khoan đã, Omega đánh dấu Alpha sao? Nhưng giữa cơn mưa ẩm ướt và hương thơm mê hoặc bao quanh, Nhậm Dụ đã không thể cưỡng lại, hoàn thành dấu ấn nghịch thiên này. Sáng hôm sau, người nằm trong lòng cô chính là Thẩm Úy Yên, phản diện đã từng đâm thủng tim cô. Nhậm Dụ: “!!!” Thẩm Úy Yên từng bị nhiễm virus, cơ thể yếu ớt, mái tóc dài trắng như tuyết, ngay cả hàng mi cũng trắng. Cả người như một búp bê sứ mong manh, chạm nhẹ là vỡ. Khi búp bê sứ tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe bám chặt cổ cô, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: “Giáo quan, chị phải chịu trách nhiệm với em…” Nhậm Dụ đỏ tai: “…Ừm…” Cô nghĩ rằng, chỉ cần bảo vệ Thẩm Úy Yên, không để cô ấy hóa thành Zombie Vương, bi kịch kiếp trước sẽ không tái diễn. Thế là, từ khi mạt thế nổ ra, cô luôn che chắn, bảo vệ Thẩm Úy Yên. Thậm chí, ngay cả khi cô ấy biến thành nửa người nửa zombie, mất kiểm soát bản thân, cô vẫn kiên nhẫn xoa dịu cô ấy mỗi đêm. Nhưng rồi có lần, cô vô tình nghe thấy ba nhân vật chính cùng Thẩm Úy Yên bàn bạc. Cô gái luôn dịu dàng như thỏ con trước mặt cô, giờ đây lại dựa hờ hững vào tường, cười lạnh lẽo, đôi mắt u ám: “Thích cô ta? Tôi chỉ đang chơi đùa thôi~” “Từ đêm đó, tôi đã muốn giết cô ta, lột da, rút gân cô ta cũng không hả giận.” Hóa ra… cả bốn người bọn họ đều đã trọng sinh! Nhậm Dụ quyết đoán rời đi, giả chết biến mất. Nhưng sau trận hỏa hoạn lớn, cô nghe nói bốn người kia phát điên tìm cô, đặc biệt là Thẩm Úy Yên – người đã điên cuồng thử nghiệm vaccine trên chính bản thân, cuối cùng bị thiêu thành tro bụi. Cô vội vàng chạy đến, nhưng bất ngờ có một người lao vào lòng cô. Dưới vành mũ, mái tóc bạc, đôi mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã. “Đừng rời xa em nữa… Xin lỗi… Em sai rồi…” Bên chân cô, một bé gái nhỏ nhắn kéo vạt áo, ngước mặt lên gọi: “Mami~” Nhậm Dụ: “!!!” ——— PS: Công giai đoạn đầu là Omega, sau phân hóa thành Alpha. Có zombie baby. Không thích xin đừng đọc.