Lê Hoa Hòa Ly Hoa (1 Truyện)

Danh Sách Truyện

Sau Khi Hạ Tình Cổ Kiếm Tôn Thanh Lãnh
Sau Khi Hạ Tình Cổ Kiếm Tôn Thanh Lãnh
◎ Lập ý: Tình ái lành mạnh là sự chân thành chứ chẳng phải dối trá. Cả hai cùng nhau trưởng thành, tiến bộ, trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Cương gần đây xảy ra một chuyện lớn – Thánh nữ bộ lạc, Vu Nhạ, sắp kết khế ước đạo lữ. Đạo lữ ấy là một nữ tử nàng nhặt được dưới vực sâu, khi đó hơi thở của nàng ấy đã thoi thóp, là Vu Nhạ đã cứu nàng ấy về. Sau đó ngày tháng bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng tổ chức đại lễ kết khế. Hôn lễ trang nghiêm thần thánh, dân Miêu treo đèn kết hoa. Chẳng ai nhìn thấy sắc môi Vu Nhạ trắng bệch, len lén nuốt xuống huyết dịch đậm đặc nơi cổ họng. Chỉ có nàng biết rõ — đối phương kỳ thực không hề yêu nàng. Tình cảm mà đạo lữ dành cho nàng, là do tình cổ mà nàng đã hạ xuống thân nàng ấy. “—Loại cổ này khiến nàng ấy đối với ngươi sinh tử không rời, tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng nếu giải cổ, yêu thương liền hóa thành căm hận khắc cốt ghi tâm, cho đến khi bước xuống hoàng tuyền.” Về sau Vu Nhạ mới biết, nữ tử ngày ấy, lại chính là Lạc Khanh Nghi – Chưởng môn Lạc Tuyết Phong, bậc đại cao thủ đệ nhất Tông môn Chí Nguyên, là truyền nhân duy nhất của vô tình đạo trong trăm nghìn năm. Nàng trở về tiên tông, nhưng vì mối quan hệ với Vu Nhạ mà bị vạn người chỉ trích. Miêu Cương vốn đã thần bí, vốn không được tu chân giới chấp nhận, mà sự tồn tại của Vu Nhạ, lại càng trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hoàn mỹ của Lạc Khanh Nghi. Vu Nhạ tận mắt nhìn thấy lòng tự trọng của Lạc Khanh Nghi bị đồng môn xưa dẫm đạp dưới chân, tu vi từng một thời tung hoành bị hóa thành hư không. Nàng tận mắt chứng kiến Lạc Khanh Nghi bị chưởng môn đoạt lấy danh hiệu chưởng phong, bị giáng xuống làm kẻ tạp dịch, chẳng còn chi cả. “Ta không bận tâm.” Khi Vu Nhạ ôm lấy Lạc Khanh Nghi mà rơi lệ, vị kiếm tôn từng lạnh nhạt ngày nào nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng, khuôn mặt xưa nay lãnh đạm với người ngoài bỗng dịu dàng như nước: “Có nàng bên cạnh là đủ rồi.” “Được, chúng ta vĩnh viễn bên nhau.” Vu Nhạ nói. Nàng ngây ngốc tưởng rằng những ngày như thế sẽ kéo dài mãi, cho đến khi đại đạo sụp đổ, quy tắc tiêu tán, trong giờ phút nguy nan, Lạc Khanh Nghi được nguyên linh tông môn chọn trúng, trở thành hi vọng duy nhất cứu vớt tu chân giới. Và vào ngày hôm ấy, Vu Nhạ đưa ra một quyết định. Nàng đập vỡ bình ngọc luôn mang bên mình, cổ trùng mảnh như tơ luồn lên người Lạc Khanh Nghi, tình cổ mười năm, rốt cuộc được giải. Ánh mắt của Lạc Khanh Nghi lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, tu vi vô tình đạo nhanh chóng tụ hội, trở lại đỉnh cao. Còn Vu Nhạ, chỉ biết nghiến răng đón lấy một kiếm xuyên tim của Lạc Khanh Nghi, lặng lẽ nhìn nàng ấy lần cuối, rồi âm thầm rời đi, từ đó giang hồ không còn gặp lại. Từ nay về sau, trong cuộc đời đối phương, đã không còn vết nhơ là nàng nữa. Còn hậu quả của việc giải cổ… thì cứ để nàng ấy hận đi. Đại chiến qua đi, thiên hạ hoang tàn. Khi thế nhân dựng lại môn phái, ai nấy đều ngợi khen Lạc Khanh Nghi – thiên tài đệ nhất tu chân giới vì đại cục mà liều mình xoay chuyển càn khôn. “Nghe nói Lạc tiên trưởng từng có một vị chính thất, nghe đâu là kẻ dùng cổ trùng đê tiện cưỡng ép tình cảm, suýt hủy cả tiên trưởng, suýt khiến toàn giới lâm nạn.” “Há chẳng phải vậy? Nếu là ta, tất phải lăng trì, nghiền xương rắc tro để hả giận!” Giữa lời đàm tiếu của thiên hạ, Lạc Khanh Nghi một thân bạch y bước vào nhà giam Lạc Tuyết Phong, xoay chìa khóa nhẹ nhàng mở khóa xiềng xích. Kiếm tôn từng kiêu ngạo lạnh nhạt ngày nào lại quỳ một gối trước mặt nữ nhân đã hạ tình cổ với mình, thành kính nâng lấy cổ tay trắng ngần của nàng ấy, hôn lên hàng mi run rẩy của đối phương. Sợi xích bạc kéo dài, loảng xoảng trên mặt đất. “A Nhạ.” Nàng nhẹ vuốt bờ môi nhợt nhạt của nàng ấy, cắn lên làn da mềm mại lưu lại vết máu đỏ thẫm: “Đừng mong bỏ rơi ta. Nàng từng nói… chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau…” Chú thích Tu chân theo hướng riêng, cổ thuật Miêu Cương do người viết tự nghĩ, ít tăng cấp, nhiều cảm tình Nhân vật chính toàn là nữ Truy thê hỏa táng tràng, song khiết, kết thúc HE