Lê Tửu Nhi (5 Truyện)

Danh Sách Truyện

Đừng Làm Nũng Với Anh
Đừng Làm Nũng Với Anh
Tác giả:
Văn án Lâm Hoàn Nhĩ thích Lục Lộc, một anh chàng của lớp đối diện, đeo kính, nhìn chán chường, nhút nhát, rụt rè. Vì thích người ta, mỗi ngày cô đều muốn tiếp cận anh, Lại còn dịu dàng làm nũng Lục Lộc lúc ấy cảm giác rất bắt đắc dĩ, cô gái xinh xắn đáng yêu này không hiểu sao cứ thích dính lấy mình Mà cho dù thái độ của anh lãnh đạm cỡ nào, khó chịu cỡ nào, hành xử thái quá cỡ nào, cô vẫn cứ kiên trì bám theo, đuổi cũng không chịu rời đi Cho đến một ngày,Cô gái nhỏ xinh đẹp đột nhiên được một soái ca coi trọng. Mắt thấy sắp bị bắt cóc rồi. Lục Lộc tức giận ném kính: Chết tiệt, ông đây không thèm giả vờ nữa! ―――― Tuổi trẻ, nhiệt huyết, đấu tranh, ước mơ. Tất cả những nỗ lực của em là để có thể bắt kịp với bước chân của anh. [ Cô gái nhỏ xinh đẹp thích làm nũng bán manh × Mỹ nam yêu nghiệt giả vờ lạnh nhạt] Tags: Tình yêu ngọt ngào nở rộ trong mùa mưa. Couple: Lâm Hoàn Nhĩ × Lục Lộc Tóm tắt một từ: Một chiếc bánh nhỏ ngọt ngào trong khuôn viên trường.
Kẹo Ngọt
Kẹo Ngọt
Tác giả:
Kỳ nghỉ hè, Minh Hạnh đến thị trấn Đường Lí làm giáo viên. Bị tên côn đồ trong trấn dây dưa. Bản tính của Trình Phóng vốn dĩ huênh hoang ngông cuồng, tiếng xấu đầy mình, lại không làm việc tốt bao giờ. Nhưng mỗi buổi sáng, anh đều đưa cô đến trường, vì cô mà sửa lại con đường đi học, vì cô mà mỗi tối xách theo ngọn đèn chờ cô về nhà. Minh Hạnh hết trốn lại tránh. Thiếu niên cực kỳ lưu manh ngồi trên lan can, lạnh lùng nhìn cô rồi cười: “Biết em ghét bỏ ông đây rồi, em làm như ông thèm em lắm nhỉ!” Mãi đến một đêm mười lăm trăng rằm, Minh Hạnh mặc một bộ đầm trắng, mở cửa phòng anh ra. Nơi đáy mắt của cô là sự dịu dàng, ánh trăng mạ lên người cô một tầng ánh sáng mềm mại. Cô nhìn anh, sợ sệt nói — “Em làm bạn gái anh, anh chăm chỉ học hành để thi Đại học được không?” #Ngọt ngào từng chút, cùng nhau cố gắng trở nên tốt hơn, sau này nam chính rất cố gắng, rất rất cố gắng# #Tên du côn lỗ mãng vs Cô gái dịu dàng mềm mại như trăng# “Anh ngang tàng lớn lên, lại không thể trở thành ánh trăng của chính mình, Gặp được em chính là viên kẹo ngọt mà dải Ngân Hà ban tặng cho anh.”
Dịu Dàng Dành Riêng Anh
Dịu Dàng Dành Riêng Anh
Tác giả:
Cuộc sống của Trần Hằng thay đổi, tất cả đều nhờ đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Đỗ. Tính tình anh cuồng dã, lăn lộn ở chốn thôn quê, giãy giụa ở tầng đáy của xã hội. Đỗ Cửu Trăn cho anh cuộc sống, cho anh tương lai, đưa anh từ nơi bẩn thỉu nhất tới tận cùng trời mây. Đối với người ngoài, Đỗ Cửu Trăn là một người lãnh đạm nhưng đối với anh, cô lại dịu dàng tới cực điểm. Cô sẽ nhẹ nhàng trò chuyện với anh, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh, đưa anh lên đến đỉnh cao của thế gian này. Kết quả làm xong liền bỏ chạy. Người đàn ông hung hãn cúi xuống, ghé vào tai cô và nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa giễu cợt: “Em đang ghét bỏ ông đây phải không?” *** Khi Đỗ Cửu Trăn bị người ta bày mưu tính kế, cửu tử nhất sinh. Trần Hằng không hề do dự từ bỏ mạng sống của mình để để cứu cô, bản thân thì hôn mê suốt ba ngày. Sau khi tỉnh lại, anh bỗng nhớ lại những kí ức trước kia. Hoá ra anh vốn mang họ Hoắc, tên là Hành Niên, gia đình anh và nhà họ Đỗ là thế giao, còn anh là thanh mai trúc mã với Đỗ Cửu Trăn, cũng là vị hôn phu của cô.
Thanh
Thanh
Tác giả:
Bạn đang đọc truyện Thanh của tác giả Lê Tửu Nhi. Lúc trước, Thời Anh luôn nằm mơ thấy một người nam nhân. Trong giấc mơ, người ấy quý trọng, nâng niu cô, tựa như đồ vật trân quý và mong manh nhất. Thật lòng thật dạ mà thương yêu cô… Sau đó, cô được người nhà sắp xếp, gả cho người đàn ông này. Đêm tân hôn.
Bao Dung Vô Bờ
Bao Dung Vô Bờ
Tác giả:
Văn Án Rất nhiều năm sau, Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được, ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi, chỉ có hai chữ. “Biếи ŧɦái.” ... Ở nhà, Tô Nịnh Nịnh là một tiểu công chúa, danh xứng với thực. Tính tình do được chiều mà ra, tự tung tự tác, là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Tô Nịnh Nịnh thi đậu đại học ngoại tỉnh, không chịu ở ký túc xá, dưới sự sắp xếp của bố mình, cô xách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú Bùi. Đại tiểu thư suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa, chú Bùi nghiêm khắc quản giáo, trói buộc đủ chuyện. Nhưng Tô Nịnh Nịnh không biết, mỗi lần cô gọi một tiếng “chú Bùi”. Tất cả lý trí và tỉnh táo mà anh có, đều chìm trong du͙© vọиɠ đen tối. Điên cuồng thiêu đốt, giãy giụa không thôi. ... Tô Nịnh Nịnh chịu uất ức, lang thang không về được nhà. Trong màn mưa giàn dụa, Bùi Cận tìm được cô. Anh bóp chặt eo cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng, giọng trầm trầm, đôi mắt đỏ sậm. “Tô Nịnh Nịnh, em thử khóc nữa xem.”