Nếu như thần linh và ác ma chẳng còn gì khác biệt, vậy thì sự tồn tại của bọn họ còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng qua chỉ khiến cho thế gian thêm phần thống khổ mà thôi.
Có lẽ vì sự sống quá dài đằng đẵng, có lẽ vì phải tiếp xúc với quá nhiều linh hồn loài người đầy dơ bẩn và ghê tởm, mà những vị thần từng đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa ấy đã dần dần trở nên vặn vẹo.
Họ không còn quan tâm đến những khó khăn nơi nhân gian, không còn mang ánh sáng đến cho loài người nữa. Thay vào đó, họ chỉ biết hưởng lạc cho riêng mình.
Chính vì vậy, họ đã tạo ra hết thế giới này đến thế giới khác để xua đi sự nhàm chán, tùy ý chi phối hàng vạn không gian tiểu thế giới.
Và câu chuyện về Dịch Thi cũng bắt đầu từ đây...