Trời lạnh, tôi lén lục thùng quần áo từ thiện của trường.
Không may lại bị cô tiểu thư giàu nhất lớp bắt gặp.
Trong lúc tôi đang xấu hổ, tự ti, cô ấy lại đưa cho tôi một túi màu đen.
“Nhà nhiều quá, không dùng kịp thì sẽ hết hạn.”
Tôi cúi gằm mặt.
Trong kỳ đèn đỏ, thứ tôi đang lót dưới người chỉ là giấy nhám.
Trong túi là băng vệ sinh mới tinh, còn hạn dài.
Cũng trong túi đó, là lòng tự trọng mong manh của tôi được cô ấy âm thầm bảo vệ.