Ta, một kẻ chuyên phục chế văn vật, bỗng chốc xuyên không trở thành cung nữ hèn mọn nhất trong hậu cung.
Một ngày nọ, hoàng đế và hoàng hậu tranh cãi kịch liệt.
Trong cơn thịnh nộ, hoàng đế tiện tay nhấc lên chiếc cốc gốm men xanh Đông Thanh chạm hoa sen rồi quẳng mạnh xuống đất.
Khi ấy, ta đang đứng bên cạnh lau bàn, chứng kiến cảnh tượng ấy mà không kìm được nghề nghiệp ăn sâu vào máu. Bệnh nghề nghiệp bất giác phát tác, ta lao mình một cái, bay tới cứu lấy cổ vật.
Một tay ôm chặt chiếc cốc hoa sen, ta lăn mấy vòng trên nền đất để giảm bớt lực va chạm. Cuối cùng cũng bảo toàn được món đồ quý giá.
Ta vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt u ám, lạnh lùng của hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình.