Nhiếp Chính Vương ngỡ rằng ta là ân nhân cứu mạng của hắn, liền định thân cùng ta. Sau đó lại phát hiện ân nhân thực sự đã sớm tiến cung làm phi.
Thế rồi, Nhiếp Chính Vương đồ sát cả gia tộc ta, cưỡng đoạt phi tần trong cung.
Sau khi trọng sinh, ta treo ngọc bội của y lên người một kẻ ăn mày.
“Ngươi chẳng phải kẻ mê ngọc bội sao? Vậy hãy đi yêu kẻ mang ngọc bội của ngươi đi!”