Năm thứ năm yêu Lục Tân, anh ấy vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn.
Ở độ tuổi không thể tiếp tục lãng phí, tôi lấy hết can đảm để cầu hôn anh.
Nhưng cảnh tượng hôm đó thật khó xử.
Anh từ chối tôi, rồi quay lưng đến bên cô trợ lý nhỏ của mình.
Tôi đã khóc, đã làm ầm lên.
Lục Tân nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét:
"Em có thể hiểu chuyện một chút không? Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con này với em."
Khoảnh khắc đó, trái tim từng yêu anh điên cuồng cuối cùng cũng chết lặng.
Tôi ném đi tín vật định tình của anh, ngay trong đêm rời đến miền quê.
Lục Tân cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, nên chưa từng chủ động liên lạc.
Cho đến khi tôi nắm tay đứa trẻ tập tễnh bước đi, bình thản chào hỏi anh.
Người đàn ông luôn kiêu ngạo, ngang tàng ấy mất kiểm soát mà níu chặt lấy tôi, mắt đỏ hoe:
"Không phải em nói chỉ sinh con cho mình anh sao? Đồ lừa đảo!"