Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Mộc Phong Khinh Niên (8 Truyện)

Danh Sách Truyện

Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo
Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo
Trên đường về nhà, Diệp Hân bị một con mèo nhỏ chặn đường. Bé mèo đó cực kỳ xinh đẹp – bộ lông màu mai rùa dài mượt, đôi mắt xanh lam như đá quý. Chỉ một ánh nhìn, đã chui tọt vào tim Diệp Hân, khiến cô yêu thích không thôi. Thế là cô đưa nó về nhà. Nhưng rất nhanh, Diệp Hân phát hiện: con mèo này ngoài đẹp ra thì chẳng được cái gì cả. Tính tình vừa lạnh lùng vừa khó chiều, không cho ôm cũng không cho hôn, còn rất khó nuôi. Không ăn hạt, không ăn pate, suốt ngày lén ăn đồ ăn vặt của Diệp Hân. Thế là Diệp Hân phải cai đồ ăn ngoài, tập thói quen tan làm đúng giờ mỗi ngày để về nhà nấu cơm. Mèo nhỏ thì đủ tật xấu, đến đêm lại chui vào chăn của cô. Cô biết làm sao giờ? Đành phải tha thứ cho nó thôi… Cho đến một sáng nọ, Diệp Hân bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ trong chăn — mở mắt ra, cô đang ôm một đại mỹ nhân mềm mại thơm ngát trong lòng. Quan trọng là… cô còn biết người này. Giành tài nguyên của cô, cướp vị trí của cô — đối thủ không đội trời chung ở công ty. Bạch! Hi! Âm! Mỹ nhân mở mắt, ánh mắt lười biếng uể oải. Bạch Hi Âm còn chưa tỉnh hẳn, rất tự nhiên chui vào lòng cô: “Chị tỉnh rồi? Không ngủ tiếp à?” Giọng vừa khàn khàn vừa mềm mượt, còn dụi dụi cằm Diệp Hân — cứ y như con mèo của cô vậy. Hướng dẫn nhập hố: Công dịu dàng ngoài lạnh trong nóng × Thụ kiêu ngạo, ngông nghênh nhưng ngoan ngoãn Bản chất là song công, thỉnh thoảng đổi vai
Tướng Quân Nói Nàng Không Muốn Cưới Vợ
Tướng Quân Nói Nàng Không Muốn Cưới Vợ
Tên khác:《Ngạo Tuyết Thương Khung》 Văn phong chính kịch — nữ tướng quân ngoài lạnh trong nóng, giả vờ tỏ ra mình là bá vương nhưng thật ra là “chuột nhát” x nữ y kiều mị nhiệt tình, trí mưu đa đoan, cao thủ diễn kịch. Truyện quân lữ chiến sự giả tưởng, đã hoàn tất, có thể yên tâm "xuống hố"! Văn án một: Nữ nhi mồ côi dòng dõi tướng môn, vì báo thù món nợ m.á.u của gia môn mà cải trang thành nam tử, khoác giáp tòng quân, lại bị nữ y yêu kiều quyến rũ nhận ra thân phận nữ tử. Tưởng là họa lớn giáng đầu, nào ngờ nàng lại rước về màn trêu ghẹo gợi tình đủ kiểu của y nữ... Lâm·như lâm đại địch·Ngạo Tuyết: “Đại thù chưa báo, không nạp thê!” Vân·câu dẫn trực tuyến·Yên: “Thật sự không cưới?” Lâm·chủ động nhận thua·Ngạo Tuyết: “...Cưới.” Văn án hai: Nàng vốn là hậu nhân của tướng môn, một trận hỏa hoạn lớn thiêu cháy dung nhan, cũng đốt sạch tấm lòng son sắt. Ba năm hành khất cầu sinh, bái danh sư, luyện võ đạo, mười năm gắng sức khổ luyện — nàng mang theo huyết hải thâm thù quay về, gió cuốn mây tan. Nàng nữ cải nam trang, thân chinh chiến địa, thiên hạ Bắc Thần bị nàng nắm gọn trong tay, vạn quân quy phục, muôn tướng xưng thần. Nàng bá đạo chuyên quyền, mắt nhìn khắp nơi, nắm quyền trong tay, thiên hạ chẳng ai bì kịp. Chẳng ngờ điều không thể điều khiển — lại là lòng mình hướng về ai. Đợi đến ngày ngạo tuyết thấu trời xanh, ta ắt quân lâm thiên hạ! Trích đoạn đối thoại: Vân Yên: “Nàng biết ta là hạng người nào.” Lâm Ngạo Tuyết: “Ta chỉ biết — nàng là người của ta.” Lưu ý khi nhập hố: Truyện tình cảm chuyên nhất, nữ tướng quân ngoài lạnh trong nóng, giả vờ vương bá nhưng thật ra là nhát gan x nữ y mị hoặc nhiệt tình, túc trí đa mưu, từng là hoa khôi nay làm quân y. Nữ chính cải trang thành nam tử, cứng rắn mà không thô lỗ, không theo mô típ hán tử; kết cục HE! Truyện phát triển chậm, cổ phong, mang yếu tố thăng cấp kiểu vương triều, phong cách chính kịch.
Nuôi Một Tiểu Hồ Ly Trong Nhà
Nuôi Một Tiểu Hồ Ly Trong Nhà
Lâm Diệc Thanh nổi tiếng là kiểu người lạnh lùng, ít nói, nói chuyện với động vật còn nhiều hơn với người. Mỗi ngày cô chỉ có hai điểm đi – về giữa bệnh viện và nhà ở. Làm việc suốt 5 năm, không ai biết gì về gia thế, tình trạng hôn nhân hay sở thích cá nhân của cô. Đồng nghiệp trong bệnh viện đều nghĩ, kiểu người bế tắc cảm xúc như bác sĩ Lâm, chắc cả đời này không thể yêu đương nổi. Chính Lâm Diệc Thanh cũng nghĩ vậy. Cho đến một ngày tan làm, cô nhặt được một con hồ ly tuyết bị thương trước cửa khu căn hộ. Cô đưa tiểu hồ ly về nhà, chăm sóc cẩn thận, định đợi nó lành rồi tìm chủ để trả về. Ai ngờ hai ngày sau, tiểu hồ ly biến thành một hồ ly tinh. Theo mọi nghĩa của từ “hồ ly tinh”. Lâm Diệc Thanh nhìn cô gái xinh đẹp đang rúc trong lòng mình, đầu óc tê liệt. Nói thế nào nhỉ… hình như vừa rồi có cái đuôi hồ ly quét ngang qua mắt cô. Hồ ly tinh "thẹn thùng" đỏ mặt: “Chị bác sĩ thú y à, nắm đuôi hồ ly là cầu hôn đấy~” Lâm Diệc Thanh: “...Xin lỗi, hiểu lầm rồi.” — Vở kịch nhỏ: Lâm: Người thông minh không yêu đương. Cả đời này tôi không cưới, không yêu, lại càng không thể thích một con hồ ly nghịch ngợm, ngang ngược, vô ơn như cô! Hồ ly tinh (dựng tai, vẫy đuôi): Chơi với em nha! Lâm: … Hồ ly tinh (ngậm vòng cổ tới): Cái này được không nè! Lâm: … Hồ ly tinh (nằm lật bụng): Tư thế nào cũng được đó~ Lâm: …(che mặt) Bác sĩ Lâm tận tụy với công việc đột nhiên vắng mặt không lý do, ở nhà chơi với hồ ly cả ngày. Kết thúc HE. Hướng dẫn nhập hố: Tên phụ: 《Hôm nay chị bác sĩ thú y muốn play gì với tiểu hồ ly?》 Chênh lệch 7 tuổi, đại tỷ ngoài lạnh trong mềm dịu dàng công × tiểu hồ ly tinh nghịch nhưng ngây thơ thụ, có tí “ngược rồi ngọt”
Mỗi Đêm Sư Tôn Đều Muốn Ta Dỗ Ngủ
Mỗi Đêm Sư Tôn Đều Muốn Ta Dỗ Ngủ
◎ Chủ ý: Dám đối mặt với kiếp nhân sinh biến ảo, không phụ thanh xuân, chẳng phụ lý tưởng ————————•———————— Hạ Thanh tinh thông bát quái dịch lý, nửa đêm canh ba còn đi đánh quẻ ở nghĩa địa, chẳng ngờ chạm phải trăm quỷ dạ hành. Mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp. Tin lành: Thanh lãnh như ánh trăng, được vạn người kính ngưỡng, tuyệt thế giai nhân Kính Huyền Tiên Tôn—bậc cao nhân đỉnh cao trong kim tự tháp tu chân giới—chính là sư tôn của nàng! Tin dữ: Nàng là nội gián do Ma tộc phái đến. Tin còn dữ hơn: Hôm nay Tiên Tôn xuất quan! Mang chút may rủi, Hạ Thanh cầm đồng tiền gieo quẻ. Quẻ tượng hiện ra: thân phận bại lộ, chết không toàn thây. Hạ Thanh:…… Tiên tôn vừa ra khỏi bế quan, Hạ Thanh một khắc còn đang nghĩ cách chuồn đi, khắc sau tim lại đập loạn không kiểm soát. Kính Huyền Tiên Tôn, quả thực là một mỹ nhân danh xứng với thực. Dưới muôn ánh mắt dõi theo, mỹ nhân thản nhiên băng qua đám đông, bước thẳng tới trước mặt Hạ Thanh. “Thời gian không còn sớm, về phòng đi. Khanh đến giúp vi sư thay y phục.” Hạ Thanh và quần chúng:? Đêm ấy, ôn ngọc mềm mại trong lòng, Hạ Thanh mới hay Tiên Tôn trong lúc bế quan đã xảy ra trục trặc, trí nhớ rối loạn, nhầm nàng là đạo lữ của mình. Hạ Thanh quyết định thuận theo mà làm, một bên giả vờ là ái lữ thâm tình của Kính Huyền Tiên Tôn, một bên ngấm ngầm tính đường tháo lui. Đêm đêm tấu nhạc, đồng sàng dị mộng. Kính Huyền Tiên Tôn chẳng những không chút nghi ngờ, mà mỗi đêm còn phải để Hạ Thanh hôn hít ôm ấp dỗ dành mới chịu ngủ. Trời bất ngờ đổ biến, vào đêm Hạ Thanh định bỏ trốn, Kính Huyền Tiên Tôn khôi phục toàn bộ ký ức. Tiên Tôn tiện tay vung kiếm, cao thủ Ma tộc kéo đến ứng cứu đều ngã xuống. Hỏng bét rồi, Hạ Thanh thầm nghĩ. Kịch bản pháo hôi này nàng thật sự diễn mỏi mệt rồi, không giãy dụa nữa, nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ, cảm giác kiếm xuyên tim lại chẳng hề xuất hiện. Trái lại, một bàn tay nâng cằm nàng lên. Ngón tay lành lạnh của Kính Huyền Tiên Tôn nhẹ lướt qua khóe môi nàng. “Ngày thường chẳng phải nàng vẫn gọi vi sư là Khanh Khanh ư? Đêm nay, nàng có nguyện vì vi sư mà ở lại không?” Chỉ dẫn đọc truyện: Sư tôn giả lãnh đạm thật điên cuồng si tình x đồ đệ xuyên thư làm công ăn lương Tu chân theo phong cách của ta, đập bàn mà viết, thiết lập riêng chất cao như núi Cấp bậc tu luyện: Đại Thừa, Địa Tiên, Chân Tiên, Linh Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Phục Thần, Thượng Thần, Thiên Thần Mỹ nhân mười nghề toàn năng giỏi thả thính vs Tiểu thiên sư ngoài lạnh trong sói miệng chối lòng yêu
Hồng Nhan
Hồng Nhan
Thần bộ lạnh lùng, tàn nhẫn Vs Tông chủ ma giáo đầy tâm cơ và nguy hiểm. Hai nữ nhân tàn nhẫn đối đầu, câu chuyện chiếm đoạt lẫn nhau, kết HE — Vệ Tử Di năm tám tuổi cha mẹ mất, lang thang đầu đường xó chợ xin ăn sống qua ngày. Đến chín tuổi, nàng nhập cung, dưới sự bồi dưỡng của triều đình mà trở thành nội vệ. Nhờ tư chất thông minh xuất chúng, liên tiếp lập nhiều công trạng, năm hai mươi sáu tuổi, nàng đã được thăng đến chức Tam phẩm. Nàng không ngại đôi tay dính máu, trở thành ảnh vệ tàn độc, thần bí sau lưng quân vương. Một ngày, nàng nhận được mật lệnh triều đình, bảo nàng đến gặp vị tông chủ thần cơ diệu toán của Thiên Diễn Tông. Nàng mang đầy tự tin, nhưng không ngờ, vừa đến Dĩnh Châu ngày đầu đã rơi vào bẫy của nữ nhân kia, bị trói gô hai tay vào đầu giường, ngay cả chìa khóa của đại lao nội vệ phủ cũng không cánh mà bay. Mất mặt là chuyện nhỏ, làm lỡ việc lớn mới là trọng yếu. Mối thù này không trả, không đáng mặt làm thần! — Triều đình đã mất mười bảy năm khắc sâu bốn chữ "Trung quân báo quốc" trong huyết mạch của Vệ Tử Di. Lục Vô Tích chỉ cần một chén trà, đã đóng băng lòng trung thành của nàng, bẻ gãy xương sống kiên cường, khiến nàng nhìn thấu chân tướng. "Mỹ nhân kiều diễm sinh ra với cốt cách quyến rũ, từ cổ chí kim vạn vật đều có kẻ chế ngự được." — Trích lời nhân vật: Vệ Tử Di: “Nghe nói tông chủ Thiên Diễn Tông dung mạo tuyệt mỹ, nhan sắc đệ nhất cổ kim. Đáng tiếc lớp vỏ mỹ lệ ấy không che được trái tim độc ác. Ta lại càng yêu thích nữ nhân có tâm địa rắn rết như vậy, nhất định phải tự tay xé nát lớp vỏ kiêu ngạo của nàng ta, mới có thể thưởng thức dáng vẻ sau khi trải qua lao ngục mà quỳ xuống cầu xin.” Lục Vô Tích: “Triều đình cử đến một mật thám mới, được gọi là ‘thiết diện nhân tâm’ Vệ Tử Di. Nàng thì có lòng nhân từ ở chỗ nào, rõ ràng xấu xa tận xương, sắc bén hơn đao, trung thành hơn chó, chỉ có khuôn mặt kia là đáng nhìn. Mà tiếng rên rỉ của nàng còn hay hơn cả những thanh âm thỏ thẻ ngâm nga của các cô nương ở Nghênh Xuân Lâu.” — Hướng dẫn nhập hố: 1. Văn này thuộc thể loại võ hiệp, lấy phá án làm chính, tình yêu làm phụ. 2. Nữ chính song cường, miệng chê nhưng thân lại thành thật, ngoài mặt nước lửa bất dung, sau lưng lại ngọt ngào quấn quýt. Có lúc mặc đồ đánh nhau, có lúc cởi đồ đấu trí, không phân công thụ, mạnh ai nấy giành thế thượng phong. 3. Tác giả ít ý tưởng, văn phong trong sáng, già cả, mong nhẹ nhàng nếu không thích.
Khí Tiên
Khí Tiên
Ngọc Liễm Tâm kiếp trước bị người khác ám hại, trúng phải ma độc, trở nên điên loạn. Sư phụ của nàng, Thanh Vân tiên tử, vì yêu thương đồ đệ, đã hy sinh chính mình, dùng máu của mình để đổi lấy sự sống, giúp Liễm Tâm thoát khỏi đau khổ. Thanh Vân tiên tử vì vậy mà sa vào ma đạo, trở thành đối tượng bị người đời chỉ trích, các cao thủ của Thần Tông liên thủ truy sát. Chỉ có Ngọc Liễm Tâm vẫn ở bên cạnh sư phụ, khi bị vạn tiễn xuyên tâm, nàng đã nhìn thấy thiên cơ, cả hai thầy trò cùng mất mạng. Thời gian quay ngược, vạn vật tái sinh. Thế nhân chỉ biết rằng đệ tử bảo bối của Thanh Vân tiên tử thuộc Thính Lan Tông, một đêm thành ma, phản bội sư môn, bỏ đạo phản sư, sư đồ trở mặt thành thù. Tiên tử đau đớn tìm kiếm nghịch đồ để thanh lý môn hộ, nhưng không ai biết được rằng vòng luân hồi của tiền kiếp cùng oán hận chưa dứt, đạo tâm vô thượng chỉ là một câu chuyện cười. Một dải lụa trắng bịt kín đôi mắt của Khuyết Thanh Vân, trói chặt cổ tay trắng ngọc như mỡ cừu của nàng. Ngọc Liễm Tâm nâng cằm nàng lên, thì thầm bên tai nàng với giọng nói mê hoặc: "Từ nhỏ Liễm Tâm đã có những ý nghĩ không đúng đắn với sư phụ, nhưng trong mắt sư phụ, chỉ có đạo, chỉ có trời. Nếu có một ngày nào đó, trong mắt người còn có ta, dù là hận hay oán, đệ tử cũng thấy vui mừng." Khuyết Thanh Vân im lặng hồi lâu, đáp lại nàng bằng một tiếng thở dài: "Đứa trẻ ngốc." Vượt ngàn núi vạn sông chỉ để tìm kiếm một niệm tưởng, thế nhân cười ta quá điên cuồng. Tiên không thành tiên, ma không thành ma, si tâm một đời, xin đừng phụ bạc. --- Hướng dẫn nhập hố 1. Trùng sinh kép, chủ yếu là cốt truyện, tình cảm chiếm khoảng 40%, kết thúc hạnh phúc. 2. Không có nhân vật hoàn hảo, tất cả đều là sói, nhân vật chính điên cuồng, thiết lập cá nhân nhiều, cân nhắc kỹ trước khi vào đọc. 3. Nhiều cảnh chiến đấu, đúng nghĩa đen, có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì nhất quyết không nói lý. 4. Sư đồ công lẫn nhau, khi công thì mạnh mẽ xuất chúng, khi thụ thì phong hoa vô song, không có thiên vị rõ ràng, tùy tình huống mà phân công thụ. 5. Thiết lập cảnh giới tu luyện của bài viết này dựa trên cài đặt truyền thống của tu chân, có một số điều chỉnh như sau: - Bước đầu vào đạo: Luyện khí, Trúc cơ, Khai quang - Đến nhà nhập môn: Dung hợp, Tâm động, Kim đan - Lập phái mở núi: Nguyên anh, Phân thần, Hợp đạo - Đạt đỉnh cao: Động hư, Đại thừa, Độ kiếp Một câu tóm tắt: Không cuồng si, không thể sống. Ý tưởng: Kiên trì giữ vững bản tâm, dũng cảm và chân thành.
Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ
Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ
Nhan Chiêu từ khi sinh ra đã có kinh mạch bị tắc nghẽn không thể tu luyện, là một phế vật nổi tiếng của Phất Vân Tông. Tông chủ lấy lý do rèn luyện sai bảo nàng xuống núi, toàn bộ môn phái đều chờ xem trò cười của nàng, còn những thiên tài ở đỉnh núi bên cạnh thì tuyên bố rằng nàng chắc chắn không thể trở về. Xuống núi không lâu, Nhan Chiêu nhặt được một con linh hồ. Tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm phá phách, xinh đẹp đến không thể tin nổi, khiến Nhan Chiêu vừa thấy đã yêu thích. Từ đó Nhan Chiêu bắt đầu nỗ lực tu luyện để nuôi sống tiểu hồ ly. Thiên tài địa bảo? Hái, cho tiểu hồ ly ăn. Yêu thú tuyệt phẩm? Giết, cho tiểu hồ ly ăn. Linh đan diệu dược? Cướp, cho tiểu hồ ly ăn. Các đệ tử của tiên môn đang rèn luyện bên ngoài khổ không thể tả: "Từ đâu xuất hiện kẻ cướp thế này!" Tiểu hồ ly được Nhan Chiêu nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo mũm mĩm, lông bóng mượt, chỉ tiếc là con hồ ly này luôn không chịu làm linh thú ký kết với Nhan Chiêu, khiến nàng cảm thấy khá tiếc nuối. Đến ngày đại điển của tông môn, Nhan Chiêu trở về sư môn, bị người khác tính kế mà thức tỉnh huyết mạch ma tộc, chấp pháp trưởng lão ép nàng vào đường cùng, nàng vẫn kiên quyết bảo vệ tiểu hồ ly của mình. Đột nhiên, tiểu hồ ly từ trong lòng nàng chui ra. Nhan Chiêu nghĩ: "Đi cũng tốt, may mà chưa ký kết khế ước, nếu không nó còn phải bị ta liên lụy." Không ngờ tiểu hồ ly bỗng biến thân trước mặt mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, đây chẳng phải là vị đại sư tỷ thiên phú mạnh nhất của tông môn trong trăm năm qua, thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Đại sư tỷ lấy máu từ tim vẽ ra phù chú khế ước, chia sẻ thọ nguyên với Nhan Chiêu, gánh vác một nửa ma mạch, khiến mọi người chỉ dám tức giận mà không dám nói ra. Nhan Chiêu ngẩn ngơ. "Này, sư tỷ, hồ ly của ta đâu rồi?" Sư tỷ cúi xuống lau vết thương trên mặt Nhan Chiêu: "Ta không tốt hơn hồ ly của muội sao?" "Không giống nhau." Nhan Chiêu ánh mắt tránh né. Sư tỷ bẻ thẳng đầu nàng, ép hỏi: "Sao không giống nhau?" Nhan Chiêu bối rối nói: "Đuôi hồ ly, sờ rất thích." Sư tỷ: "……" Ngay giây tiếp theo, sư tỷ biến trở lại thành linh hồ chui vào lòng Nhan Chiêu, và đặt cái đuôi lông xù lớn vào lòng bàn tay nàng. ---- Hướng dẫn nhập hố: 1. Vai trò: Sư muội giả ngốc ăn thịt hổ và sư tỷ hồ tiên cao lãnh 2. Tu tiên theo phong cách của ta, lăn mặt trên bàn phím, tự thiết lập nhiều như núi. 3. Không phải nhân vật hoàn hảo, mỗi nhân vật đều có ưu và nhược điểm riêng. 4. Cảnh giới trong truyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Luyện Thể, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Địa Tiên, Kim Tiên.
Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình 2 - Thiên Đạo Hữu Tình
Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình 2 - Thiên Đạo Hữu Tình
"Tiểu Cẩm, ngươi nhất định phải, sống sót thật tốt. " Bên tai Lương Cẩm vang lên tiếng nói ấm áp lại nhu hòa, chứa đầy những lời tương tư bất tận cùng bất lực không thể ngăn chặn, cho dù không cách nào mở mắt ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người kia nói chuyện, liền ở trước mặt mình như cũ, gần trong gang tấc. Nàng nghĩ giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt người nọ, nhưng nàng cố gắng bao nhiêu đều tốn công vô ích, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích chút nào. Nàng cảm giác được dấu môi hơi lạnh lại mềm mại ở trên trán mình, dây dưa đời đời kiếp kiếp, thâm tình kéo dài không thôi, dấu vết tung tích trái tim kết hợp cùng nhau kia, nặng trĩu mà nóng bỏng ở trong lòng nàng. Cổ họng bị bóp chặt không cách nào phát ra rên xiết cùng gào thét, nàng không mở đôi mắt ra được, cũng nói không nên lời, dù cho trong lòng lo sợ nghi hoặc cùng sợ hãi như nước lũ gào thét đánh sâu vào lòng nàng, nàng lại không cách nào mở miệng gọi lại bóng dáng người nọ đứng dậy rời đi. Trái tim hồi sinh lại mạnh mẽ nhảy lên, nàng mỗi một lần tim đập, đều là hao phí sinh lực cùng tuổi thọ của người kia đã quên mình giao cho nàng. Nàng lại một lần được cứu sống. Nhưng nếu có thể, nàng tình nguyện dùng một tánh mạng vô dụng này, đổi lấy người nọ một đời an bình, nếu nàng chết có thể cho người nọ thoát ly biển khổ, nàng cam nguyện chết đi, hồn phi phách tán như vậy. Nhưng cô nương nàng yêu nhất, lại dùng ngữ điệu ôn nhu lại thâm tình nàng có, đối với nàng nói: Ngươi nhất định phải, sống sót thật tốt. Dùng sự tự do cùng một nữa tuổi thọ của chính mình, đổi lấy khả năng nàng tiếp tục sống sót. Nàng có thể nào cam tâm? "Sương Nhi......" Lương Cẩm thấp giọng nỉ non, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt nàng xẹt qua một tia đỏ yêu dị, lắng đọng lại sự căm hận từ kiếp trước cùng sức mạnh hủy diệt hết thảy. Thiên Đạo vô tình, tất cả đều phá hủy. Nàng sống lại ngàn lần, như cũ dừng bước tại đây. Mọi cố gắng đều là phí công, chịu muôn vàn gian khổ gập ghềnh để đổi lấy, bất quá một lần lại một lần bị tính kế cùng trù tính, nàng cùng cô nương nàng yêu mến, trước sau đều ở trên bàn cờ của kẻ ra vẻ đạo mạo Thần giới chi quân kia. Nàng phải phá tan giam cầm đời đời kiếp kiếp này, phá hủy gông xiềng đến từ chính thần linh, dùng sa đọa mãi mãi đổi lấy lực lượng đủ để chống cự thiên thần, lại liều mình chiến đấu một lần! "Ta nhất định sẽ cứu ngươi, Sương Nhi, chờ ta." Nàng thân rơi vào trong hư không hỗn độn, lẩm bẩm tự nói, thanh âm này trầm thấp lại khàn khàn dần dần biến mất, vô số kiếm khí màu đen vờn quanh ở bên cạnh người nàng, ma diễm bốc lên, hóa thành cự thú giương nanh múa vuốt, biến ảo muôn vàn hình thái. Ma huyết bị giam cầm vô số năm tháng bắt đầu sôi trào, sự ngạo mạn cùng nổi loạn kia dung nhập bên trong máu thịt Lương Cẩm đang ồn ào náo động, theo thân thể nàng cùng nhau chìm vào trong bóng đêm, bộc phát ra kịch liệt hoan hô cùng khát vọng đối với sa đọa sâu sắc. Nếu thiên đạo phụ ta, ta sẽ tiêu diệt tất cả chư tiên và chư Phật. Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn chư quân! Bộ Thiên Đạo thứ hai chính thức ra mắt! Thiên Đạo có tình! >>>> Quyển sách này sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của những độc giả mới, ta sẽ cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn ở thời điểm đề cập đến nội dung trước đó khi cần thiết, xin độc giả mới cho ta lời khuyên! Ngoài ra, cốt truyện của cuốn Thiên Đạo 2 hoàn hảo tiếp tục nội dung kết cục của bộ thứ nhất, sẽ không sửa đổi bất luận giả thiết gì, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sách của người đọc sách lúc cũ, moah moah! >>>> Quyển sách này kéo dài phong cách ta sáng tác trước kia, siêu dài mà chậm nhiệt, cho nên nếu Sương Sương xuất hiện tương đối trễ, cũng không cần cảm thấy kỳ quái _(:з" ∠)_