Môn chủ Diệu Âm Môn Đỗ Vân Ca, đời trước chết không toàn thây, sau khi mở mắt ra nhận được một tin tức chấn động:
Không tới ba canh giờ nữa đại hộ luận võ chiêu thân sẽ kết thúc, mà người thắng được trận luận võ này chính là hung thủ giết hại nàng.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Vân Ca đối với điều này là muốn ôm chặt lấy đùi của sư tỷ nhà mình: “Tiết sư tỷ mau cứu muội! Nếu sư tỷ mà thắng, sư tỷ muốn cái gì muội cũng cho, cầu xin Tiết sư tỷ hãy lên đài đánh, tuyệt đối đừng để cho tên kia thắng!”
Tiết Thư Nhạn: “… Muội tuyệt đối phải nhớ kỹ lời muội nói đó!”
Đỗ Vân Ca chỉ mong được sống tiếp, lập tức gật đầu như giã tỏi.
【 Sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt 】
Đỗ Vân Ca vui mừng, biết nguy cơ đã được giải trừ bèn đi theo sau đuôi Tiết Thư Nhạn, đi tới đi lui: “Tiết sư tỷ uy phong quá, muội biết ngay sư tỷ mà ra tay thì làm gì có chuyện không giải quyết được. Sư tỷ, tỷ muốn gì? Tàng bảo đồ? Vị trí môn chủ? Hay cái gì khác? Sư tỷ cứ yên tâm, chỉ cần tỷ nói ra, muội có lên trời xuống đất cũng phải lấy được thứ tỷ muốn.
Tiết Thư Nhạn: “Ta chỉ cần muội!”
Vẻ mặt Đỗ Vân Ca như vừa bị sét đánh: “???”