Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã gần đến hồi kết.
Thiên hạ thống nhất, tân đế đăng cơ.
Người nữ tử đã cùng hắn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ ấy lại bị ban cho một chén rượu độc.
Còn ta, là hoàng hậu mà hắn sắp cưới, đích nữ nhà họ Vương, xuất thân danh môn.
Ta nhìn nữ tử uống cạn rượu độc, cất giọng hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta đến không?"
Nàng bật cười lạnh, mồ hôi lạnh chảy dài: "Là sợ ta chưa chết?"
"Không phải." Ta từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng: "Là sợ ngươi chết rồi."