Minh Quế Tái Tửu (3 Truyện)

Danh Sách Truyện

Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật
Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật
Trước khi chương trình tình yêu bắt đầu, trong số các khách mời nữ thì chỉ có Thẩm Phất là có thâm niên thấp nhất bị netizen giễu cợt: “Bất kể là ảnh đế Ôn Tranh Hàn hay là ai đi chăng nữa thì cũng không muốn có quan hệ với loại bình hoa tuyến mười tám (*) này đâu”. (*)Tuyến 18: Ý chỉ những diễn viên không có tiếng tăm, thường đóng vai phụ hoặc đóng vai chính những bộ phim chế tác nhỏ hay phim rác,… Sau khi chương trình tình yêu bắt đầu, cư dân mạng đều đấm ngực dậm chân, ôm đầu khóc lóc. A a a a a, chuyện quái gì thế này!!! Toàn! Một! Đám! Ngu! Muội! Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật hoặc Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người của cùng tác giả.
Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss
Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss
Edit: Dĩm Nguồn: Wikidich Năm ấy Tạ Đường 15 tuổi, cô đã cứu người cô thầm thương khỏi cơn sóng thần, cậu ấy cảm động, hứa rằng sau này lớn lên sẽ lấy cô. Thời gian trôi qua, cậu thiếu niên kiêu ngạo ấy trưởng thành, trở thành một người âm trầm, lạnh lùng. Thế nhưng cậu ấy lại có thể dịu dàng, nhu tình với một cô gái, mà người đó....không phải cô. Người mà anh muốn chung sống đến hết đời, cũng không phải cô. Nữ chính chỉ biết trơ mắt nhìn chị gái giả mạo mình, đường đường chính chính đính hôn vớianh, còn mình lại trở thành nữ phụ độc ác muốn ngáng chân. Trở lại điểm xuất phát, Tạ Đường tuyệt đối sẽ không cứu Lục Trác trong trận sóng thần năm đó nữa, mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt. Thế nhưng vào một ngày đi học nào đó, hành lang yên tĩnh bỗng nhiên lại xôn xao, mọi người bàn ra tán vào. Sau đó, tất cả bạn học tránh ra hai bên, nhao nhao nhường đường. Bệnh nặng chưa khỏi, sắc mặt Lục Trác tái nhợt đi từ cuối hành lang lên. Trong nháy mắt Tạ Đường thấy vẻ mặt sáng lên của người chị, cảm thấy vô vị, xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này đây, nam thần mà chị mình tha thiết ước mơ hai kiếp, lại đang nắm lấy tay cô. Cả đêm qua, Lục Trác đều mơ thấy những giấc mơ lộn xộn liên quan đến kiếp trước... Bảo bảo rất oan ức đây này, chờ đợi cả đêm, dầm mưa cả đêm, sắp sốt thành viêm phổi rồi, thế mà tiểu mỹ nhân ngư của anh lại không xuất hiện: “Sao tối qua lại không đến?”
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Tên gốc: 我就想蹭你的气运 Nhân vật chính: Triệu Minh Khê x Phó Dương Hi Số chương: 70 Chương + 5 Phiên ngoại Nguồn: gacnhomongmo.wordpress.com Nhà họ Triệu nhận Minh Khê về, nhưng đi đâu cũng thiên vị đứa con nuôi hơn, bảo rằng Minh Khê không hiền lành bằng Triệu Viện, không ưu nhã bằng Triệu Viện. Minh Khê không để ý đến những chuyện này, cô luôn cố gắng để được mọi người trong nhà yêu thích, mặc dù theo lời bọn họ nói thì cô đang tranh giành với Triệu Viện. Mãi đến khi cô mắc bệnh nan y, chết một cách bất đắc kỳ tử thì Minh Khê mới phát hiện Triệu Viện là người may mắn, còn cô chỉ là một vai nữ phụ làm nhiều việc ác nên có kết cục thê thảm mà thôi. Sau khi sống lại, trong lòng Triệu Minh Khê rất lạnh lẽo, cô không quan tâm người nhà nữa, dẹp người nhà, dẹp vị hôn phu đi, cô lập tức thu dọn đồ đạc rời xa cái nhà đó, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống "Làm bạn với nhân vật có giá trị cao". Cô đi rồi, trong nhà bỗng nhiên quạnh quẽ. Theo lý thuyết thì mọi người nên cảm thấy thư giãn chứ, nhưng… Ba mẹ, anh cả lạnh lùng, em trai nóng nảy, Thẩm Lệ Nghiêu được cô theo đuổi thành quen, sao bọn họ đều cảm thấy hơi không quen nhỉ? Nếu Triệu Minh Khê muốn tìm đường sống, thoát khỏi căn bệnh nan y thì phải đến hưởng ké may mắn trên người cậu ấm nhà họ Phó. Lần nào tên cậu ấm này gặp cô, tai cũng đỏ đến mức như rỉ máu, lại còn giả vờ ngầu túm lấy cô: "Cô có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?" Hôm sau, Triệu Minh Khê thực sự đi tìm người khác cọ vận may. Trong một buổi tiệc, người nhà họ Triệu và Thẩm Lệ Nghiên nhìn Triệu Minh Khê xinh đẹp mà hờ hững, không hề có ý định nhìn về phía họ, bọn họ hơi đứng ngồi không yên. Bọn họ đang định đi tới thì bị đẩy sang hai bên, đám người cung kính nhường đường cho một người. Cậu ấm nhà họ Phó đi đầu, cầm chặt cổ tay Minh Khê, hạ thấp đầu sói nhỏ xuống uất ức nói: "Anh cho em quấn lấy đấy, được không?" Mọi người: ?! Rất lâu sau đó, Phó Dương Hi biết được sự thật thì lòng đau như cắt. Anh cứ nghĩ em theo đuổi anh, ai ngờ em chỉ muốn hưởng ké chút vía của anh. Anh coi em là vợ mình em lại coi anh là cục phát wifi? Thôi thành cục wifi cũng được, vợ ơi em nhìn anh chút được không? Tóm tắt một câu: cả ngày nam chính đều ảo tưởng tôi thích anh ta.