Lục Thi Mạc, người đứng đầu chuyên ngành điều tra hình sự, được cử sang trường cảnh sát Hồng Kông làm du học sinh trong một năm.
Thành tích huấn luyện thể lực ở trường cảnh sát không đạt yêu cầu, học bá thành học cặn bã.
Bị bạn cùng phòng bên ngoài trường bắt nạt, gặp bão lụt khiến cô ướt sũng như một con chó nhỏ.
Cảnh ti Tiết Đồng nhặt cô về nhà, chăm sóc vết thương, kèm cặp cô tập luyện.
Đến khi cô lấy lại phong độ học bá đỉnh cao, Tiết Đồng lại vô tình đá cô sau khi tán tỉnh cô đến “cong” người...
Lục Thi Mạc, sau khi bị đá, chạy về nội địa, gia nhập khoa kỹ thuật điều tra hình sự của công an.
Khám nghiệm, thu thập chứng cứ, truy bắt.
Đối mặt với hàng đống chứng cứ khô khan và những chuyện lộn xộn trong đội cảnh sát.
Cô vẫn không ngại thức đêm truy đuổi tội phạm, làm việc thêm giờ đến sáng.
Pháp y trong cùng phòng cảm thán: [Chị Lục lương tháng tám nghìn rưỡi, nhưng cuộc sống của chị còn khổ hơn kiểu Mỹ.]
Không ai biết... cảnh sát Lục mỗi ngày đều mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, ngả đầu xuống là ngủ.
Chỉ để làm một con đà điểu không nghĩ đến Tiết Đồng.
---
Tiết Đồng không ngờ rằng trái tim lạnh lùng kiềm chế bao năm của mình lại bị lay động bởi một đứa nhóc nội địa.
Đứa nhóc ấy không chỉ thông minh mà còn rất giỏi trong phương diện ấy.
Thế nên cô không chỉ động lòng thật sự mà còn nảy sinh chút ý nghĩ khác.
Ai ngờ rằng chỉ vì cô đi tham gia một nhiệm vụ cơ mật mà người ấy lại bặt vô âm tín?
Điện thoại thì bị chặn, địa chỉ không rõ, thậm chí ngay cả app xã hội cũng khóa tài khoản.
Quên không được, buông không xong.
Tiết Đồng đành phải không ngừng tham gia thi phỏng vấn giáo sư được mời đặc biệt tại nội địa, nỗ lực thăng chức, xin tư cách công tác cử đi.
Cô chỉ muốn gặp trực tiếp hỏi Lục Thi Mạc: Em ấy làm sao dám nói là mình đá em ấy?