Kiếp trước, tôi và Lục Trạch Nhiên sống bên nhau cả một đời bình lặng.
Anh nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi, nói: "Gia Niên, cuối cùng vẫn là em ở bên cạnh anh, cũng tốt lắm rồi."
Anh không hối hận, vì cuối cùng giữa ánh trăng sáng và tôi, anh đã chọn tôi.
Cũng cảm thấy hài lòng khi tôi sắp xếp chu toàn cho cuộc sống, công việc, mọi thứ của anh.
Nhưng tôi lại nghe được trong lời anh sự thỏa hiệp miễn cưỡng.
Tôi mệt mỏi vì trở thành sự lựa chọn tạm bợ của người khác.
Thế là tôi trở về năm hai mươi tuổi.
Tôi tự hỏi bản thân: Liệu tôi có muốn trải qua một cuộc đời giống như thế một lần nữa?
Câu trả lời là không.
Tôi chọn cách rời xa anh.