Tang Nhược là một thiên ma.
Thiên ma sinh ra vốn vô tình vô dục, nhưng lại có một tiểu kiếm tu cứ cố tình bám lấy nàng, ngày ngày gọi tri kỷ, còn một lòng muốn dạy nàng điều gọi là nhân tính.
Nàng không hiểu điều đó có gì hay, chỉ cảm thấy tiểu kiếm tu kia quá lắm lời, quá cố chấp.
Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, Tang Nhược vẫn luôn nghĩ rằng mình và tiểu kiếm tu còn rất nhiều thời gian phía trước.
Cho đến một ngày nọ, khi nàng ra ngoài hái linh dược vì tiểu kiếm tu, trở về liền hay tin vì đại nghĩa của nhân tộc, tiểu kiếm tu đã hy sinh thân mình, đạo tiêu thần diệt.
Hồn phi phách tán, từ nay trên thế gian hoàn toàn không còn người ấy nữa.
Gốc linh La La thảo quý giá ngàn vàng khó cầu trong tay bị Tang Nhược bóp nát thành bụi phấn. Sắc mặt nàng không đổi, chỉ lạnh nhạt nghĩ: “Ta không tin.”
Thế là nhân gian xuất hiện một thiên ma tìm kiếm tàn hồn của tri kỷ.
Thực lực thiên ma cực kỳ cường đại, không nơi nào không thể đến. Nhưng dù có lên tận cửu thiên hay xuống tận u minh, Tang Nhược vẫn chỉ gom góp được một phần rất nhỏ mảnh hồn.
Mà như vậy vẫn là quá ít.
Gần một vạn năm sau, khi đã gần như tuyệt vọng, Tang Nhược lựa chọn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mang theo tàn hồn của tri kỷ.
Cho đến một ngày nọ, bên tai bỗng vang lên tiếng máy móc:[Ngươi muốn cứu lấy người tri kỷ ấy không?]
*
Nhiều thế giới, nhiều vị khác nhau của công x thụ thiên ma mặt liệt đen tự nhiên.
Từng có một người đã cứu ta, giờ đến lượt ta cứu lại người ấy.
*
Nhân vật chính: Tang Nhược
Phối hợp diễn: Rất nhiều
Khác: Khoái xuyên, trời sinh một đôi, tu tiên – tu chân
Một câu tóm tắt: Ngươi đã trao cho ta tình yêu, hận thù, nhân tính, thất tình lục dục.
Chủ đề: Trừng ác lương thiện, những điều bị bóp méo bởi con người, cuối cùng sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo.