Tô Linh Khanh vốn là một cô nương phàm tục cô độc.
Do nàng sinh ra mang sát thể, bị cho là điềm gở, song thân mất sớm, thôn dân xa lánh. May thay nàng gặp được sư tôn – Lăng Vân Nguyệt, người được xưng tụng là chính đạo đệ nhất nhân, Lăng Tiêu Tiên Tử – thu nhận, đưa nàng về Thiên Diễn Tông.
Sư tôn đối đãi với nàng vô cùng tốt, mọi điều đều chu đáo.
Ngày qua tháng lại, Tô Linh Khanh đắm chìm trong sự ôn nhu của sư tôn. Dẫu đã từng được cảnh báo, nàng vẫn không thể kiềm lòng, trầm luân trong đoạn tình cảm không nên có ấy, yêu nàng ấy sâu đậm.
Tô Linh Khanh vì tình khổ sở, tương tư suốt nhiều năm, rốt cuộc chọn ngày sinh thần của mình để can đảm bày tỏ tâm ý, nhưng điều nàng nhận lại lại là một kiếm xuyên tim.
Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực, Tô Linh Khanh ngẩng đầu, ánh mắt không oán không hận, chỉ đầy rẫy nghi hoặc.
Ánh mắt của Lăng Vân Nguyệt lạnh nhạt, không còn chút ôn nhu như xưa, lãnh đạm nói ra nguyên do.
Thì ra, nàng vẫn luôn tu luyện Vô Tình Đạo.
Con đường này muốn đại thành, trước tiên nàng phải có một người thật lòng yêu mình, rồi tự tay giết người ấy.
Biết được chân tướng, lòng Tô Linh Khanh chỉ còn lạnh lẽo.
Ôn nhu của sư tôn là giả, thâm tình thỉnh thoảng lộ ra cũng là giả.
Sư tôn từng cứu nàng giữa nước lửa, nay làm vậy, cũng coi như trả hết ân nghĩa năm xưa.
Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt.
......
Thế nhân chỉ biết sát thể sinh ra là điềm xấu, lại chẳng hay người mang sát thể đều có hai sinh mệnh.
Tô Linh Khanh chưa chết.
Sau khi bị trường kiếm xuyên tim, thân thể nàng hóa thành tro bụi trước mặt Lăng Vân Nguyệt, nhưng lại tụ hình trở lại bên bờ sông Lạc Thủy.
Một lần nữa sống lại, nàng rời xa tất thảy dĩ vãng, ẩn thân vào thâm sơn, chuyên tâm tu hành.
Trăm năm sau, đạo pháp đại thành.
Tái nhập thế gian, nàng vốn tưởng rằng Vô Tình Đạo của Lăng Vân Nguyệt đã viên mãn, nàng ấy ắt đã phi thăng tiên giới, nào ngờ lại nghe được tin tức: Lăng Tiêu Tiên Tử sa vào ma đạo.
Năm xưa một kiếm xuyên tim, tình ý của Tô Linh Khanh với nàng ấy đã chẳng còn bao nhiêu, nàng cũng chẳng còn lòng dò hỏi chuyện năm xưa là thế nào.
Đêm ấy, một bóng hình yểu điệu đột nhiên xông vào khách điếm nơi nàng tạm trú, không cho nàng kịp mở miệng, liền ép nàng xuống giường.
Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc đến tận xương tủy:
“Linh Khanh, sư tôn hối hận rồi...”
(Chú thích: Những điều Linh Khanh nhìn thấy không phải toàn bộ sự thật, chân tướng sẽ dần hé lộ trong truyện.)