Tôi và Lục Dĩ Bạch là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Đêm nhận giấy đăng ký kết hôn, anh ấy đứng bên cửa sổ sát đất, hút thuốc suốt cả đêm, rồi nói với tôi rằng — anh có một cô gái mà mình thích.
Cô gái đó nghèo khó, kiên cường, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Tôi im lặng một lúc, không nói với anh rằng thật ra tôi cũng thầm thích anh nhiều năm rồi. Tôi chỉ hỏi:
“Vậy phải làm sao đây?”
Anh khẽ cười, có phần lạnh nhạt:
“Hai năm làm hạn định, tôi tuyệt đối sẽ không mãi là kẻ bị người khác thao túng như hôm nay.”
“Đến lúc đó, chúng ta ly hôn. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ bù đắp cho em và nhà họ Tô.”
Tôi đã đồng ý.
Nhưng đến đúng ngày đó rồi, thì anh lại không muốn ly hôn nữa.