(1)
Trong đời, Thịnh Minh Huy chỉ làm duy nhất một chuyện hồ đồ—khi tuân theo tổ chế cầu phúc cho phượng hoàng mới sinh, cô bị thiên hỏa đốt cháy hết lông vũ. Thảm hại thế nào lại bị một con rồng nhìn thấy.
Cô lên làm gia chủ năm 5 tuổi, năm 7 tuổi đã nắm trong tay vận mệnh của tất cả phượng hoàng trong gia tộc. Đã bao giờ cô mất mặt như vậy chưa?
Con rồng này tốt nhất nên tránh xa cô một chút.
(2)
Long Hề khẳng định rằng phượng hoàng là loài sinh vật khó chiều nhất trên thế giới.
Cô ta tốt bụng cứu giúp, chẳng những không được cảm kích, mà mỗi lần nhìn thấy cô ta lại trưng ra bộ mặt khó chịu là ý gì?
Coi rồng dễ bị bắt nạt sao?
Vừa định bước lên lý luận, ánh mắt sắc bén của Thịnh Minh Huy đã phóng tới, ra lệnh: “Không được lại gần.”
Long Hề ngồi im, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng thẳng thắn thừa nhận: Đúng vậy, rồng đúng là dễ bắt nạt.
(3)
Dấu hiệu xuất hiện tình yêu chân thật, ở phượng hoàng là sự rụt rè, còn ở rồng là sự táo bạo.
Tiểu kịch trường:
Lúc còn chưa thân, Long Hề nhìn Thịnh Minh Huy.
Thịnh Minh Huy: “Nhìn nữa tôi móc mắt cô ra.”
Long Hề dời mắt đi, bảo toàn mạng sống.
Khi đã hơi thân, Long Hề nhìn Thịnh Minh Huy, cảm thán mỗi lần xuất hiện gia chủ nhà phượng hoàng đều giống như mang theo cả đội ngũ ánh sáng. Làm sao lại có người phô trương đẹp đẽ như vậy?
Thịnh Minh Huy: “Lần tới xuất hiện thêm hiệu ứng âm thanh vào nhé.”
Khi đã rất thân, Long Hề lại nhìn Thịnh Minh Huy.
Thịnh Minh Huy: “Long Hề, cô lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”
Long Hề: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy ham muốn của mình là điều đáng xấu hổ.”
Một bên là gia chủ phượng hoàng tôn quý, kiêu ngạo ngút trời, ngang ngược bức người.
Một bên là người có tính khí siêu tốt nhưng da mặt lại siêu dày, vừa đáng đánh vừa chướng mắt.
Cuộc đối đầu giữa “Nhìn nữa móc mắt cô ra” và “Tôi chưa từng cảm thấy ham muốn của mình đáng xấu hổ.”
Công Long x Thụ Phượng hoàng