Công việc quá căng, sếp thì điên, đồng nghiệp thần kinh, khách hàng khó chiều, Tần Tứ vừa bước sang tuổi 30 đã quyết định nghỉ việc không chút do dự, việc đầu tiên phải làm chính là… xách balo đi du lịch!
Trải nghiệm trong chuyến đi của cô khá ổn, ngoại trừ một lần trả mấy trăm tệ để được ăn ké tiệc cưới, kết quả lại chứng kiến một lễ cưới… không trọn vẹn.
Cô dâu xinh đẹp họ Thịnh, đẹp đến mức phát sáng, khi đối mặt với lời thề nguyện của chú rể, lại bình tĩnh trả lời ba chữ: "Không đồng ý."
Cả sảnh cưới lập tức xôn xao, Tần Tứ quên luôn cả việc nuốt viên kẹo cưới đang ngậm trong miệng, với một kẻ đi ăn chực như cô, cảnh tượng đó đúng là có hơi chấn động.
Tối hôm đó, cô gặp lại cô Thịnh ở một quán bar gần homestay.
Cô Thịnh đã tẩy trang, gương mặt vẫn đẹp đến mê người. Cô ấy ngà ngà say, vòng tay qua cổ Tần Tứ, hơi thở mát lạnh:
“Xin lỗi, tôi đứng không vững…”
Thịnh Hành Ý từ trước đến nay luôn sống theo khuôn mẫu: tốt nghiệp trường danh giá, công việc ổn định, tính cách hiền hòa như nước ấm – là "tấm danh thiếp" sáng giá nhất của gia đình.
Đối mặt với việc cha mẹ áp đặt, cô thậm chí có thể thoả hiệp cả hôn nhân, bình tĩnh gật đầu đồng ý cưới một người đàn ông đẹp trai chỉ gặp đúng hai lần.
Cho đến khi trong lễ cưới, cô nhìn thấy Tần Tứ, mới bất giác nhận ra – hóa ra mình cũng từng có thời kỳ nổi loạn.