Phân Phân Hoà Quang (6 Truyện)

Danh Sách Truyện

Cậy Quân Sủng
Cậy Quân Sủng
Tóm tắt một câu: Tiểu mỹ nhân hay khóc lại bị Hoàng đế bệ hạ khi dễ. Ý chính: Cứu rỗi lẫn nhau trong bóng đêm, cùng nhau trưởng thành, nắm tay nhau bước qua nghịch cảnh, Vốn là thiên kim tiểu thư của phủ An Quốc Công, thứ nữ A Trăn cũng như bao người, đều không mấy khi xuất đầu lộ diện. Nàng cũng là người trầm tĩnh, hay ở trong khuê phòng, chẳng mấy khi gặp ai, mà tính tình càng dịu ngoan, khiến người trìu mến. Mặc dù mẹ cả và các tỷ tỷ dòng chính đều biết xuất thân thấp hèn của nàng sau này cũng chỉ có thể gả tới gia đình bối cảnh tầm thường, nhưng vì dung mạo quá mức khuynh thành vẫn cứ khiến người ghen tị, không nhịn được đối xử khắt khe với nàng. Nhưng chỉ có người thân tín bên cạnh Hoàng đế mới biết được, A Trăn kì thật không hề ở tại phủ An Quốc Công, nàng là do Hoàng đế tự tay chăm sóc từ khi ngài còn là Tần Vương, A Trăn hệt cái đuôi nhỏ luôn ở bên cạnh, Lúc A Trăn lớn hơn một chút, vẫn là tiểu cô nương ôm đùi Hoàng đế khóc liên tục. A Trăn rơi lệ, có thể làm cho Hoàng đế sát phạt quyết đoán kiên nhẫn đi dỗ dành nàng. Ban đêm. Nhà vua nắm cái eo nhỏ nhắn của A Trăn, nửa đe dọa uy hϊếp nói: "Hậu vị vẫn bỏ trống, nếu nàng không đáp ứng, trẫm sẽ làm cho nàng mang thai rồi tiến cung." Nước mắt A Trăn rơi lã chã: "Ngươi toàn khi dễ ta, ta mới không muốn ở cùng một chỗ với ngươi." Hoàng đế nhéo cằm A Trăn, phủ người lên, "Nói hưu nói vượn, rõ ràng là trẫm yêu nàng." Sau lại, phu nhân An Quốc Công và đích tiểu thư phát hiện, trong cung yến, đại thái giám bên người Hoàng đế, thái giám tổng quản trong cung, ngay cả triều thần cũng phải cho hắn vài phần sắc mặt hòa nhã - Lý Phúc công công, vậy mà lại tươi cười rót trà cho thứ nữ có thân phận thấp kém nhà mình. - ----- Hướng dẫn đọc: 1. Hoàn toàn không có căn cứ. 2. Chú ý nam nữ chính có quan hệ trước hôn nhân. 3. Không kịch tính, tiết tấu chậm, nhiều tình cảm hàng ngày. Tiểu mỹ nhân tuyệt sắc ít nói nội liễm được sủng ái lớn lên hàng ngày. Hoàng đế không phải người lương thiện, tiểu mỹ nhân thích làm nũng ngọt ngào mềm mại. Chênh lệch 8 tuổi, sủng văn, hướng đến hàng ngày, các phương diện đều là 1v1. Tag: hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Minh Trăn | Vai phụ: Kỳ Sùng | Cái khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: Tiểu mỹ nhân hay khóc lại bị hoàng đế bắt nạt. Lập ý: Trong bóng đêm cứu rỗi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, thoát khỏi nghịch cảnh.
Muôn Vàn Mềm Mại
Muôn Vàn Mềm Mại
Thái tử Hoắc thị, ngoài mặt tao nhã nhưng bên trong lại u ám hơn bất kỳ ai. Ngu Ý nghe qua mấy lời đồn đại, biết vị hôn phu của cô không phải là người tốt. Nếu rơi vào tay anh, sớm muộn gì cũng bị ăn đến thịt nát xương tan mà thôi, cho nên cô đã nhanh trí chạy thoát thân. … Sau này, Ngu Ý gặp phải một người đàn ông ấm áp tựa như gió xuân, nhưng lại vô cùng nghèo túng, làm việc trong quán rượu hay bị mấy người phụ nữ đó hãm hại. Ngu Y thích người đàn ông tuy nghèo khó nhưng lại thân thiện này. Cô lấy hết dây chuyền kim cương đã mang theo lúc chạy trốn để mua quần áo mới cho người đàn ông, kéo anh ra khỏi tiểu khu đầy hỗn loạn kia. Ngu Ý bảo anh bỏ công việc đang làm, hai người sống với nhau, tình cảm ngày càng ấm áp mặn nồng. Tuy cuộc sống mộc mạc giản đơn nhưng đầy ắp ngọt ngào. … Về sau nữa, Ngu Ý phát hiện, hình như người đàn ông này có gì đó không đúng lắm. Với chỉ số thông minh của Ngu Ý, cô nhận ra sự dịu dàng ấm áp của người đàn ông này chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn du͙© vọиɠ chiếm hữu lại mạnh mẽ đến mức quá bất thường. Có điều cũng chẳng sao, Ngu Ý yêu anh, vậy nên sẽ yêu hết thảy những gì thuộc về anh. … Cuối cùng Ngu Ý cũng biết, người đàn ông mà cô khổ cực kiếm tiền nuôi này, chính là vị hôn phu mà cô tránh như tránh tà. Hoắc Huyền dùng cà vạt trói hai tay của Ngu Ý lại: “Đã nói nuôi anh cả đời rồi, sao thế, còn định chạy trốn thêm lần nữa à?” Ngu Y giận đến nỗi muốn khóc: “Anh lừa em, anh lừa cưới em, trước đó em cũng không biết mặt mũi thực sự của anh!” Hoắc Huyền sờ sờ bụng dưới của Ngu Ý: “Thật ngại quá, bảo bối à, em có nhóc tì rồi, mang theo đứa nhóc con này chạy thì không tốt lắm đâu.” … Mặc kệ anh có thân phận gì đi chăng nữa, tình yêu anh dành cho Ngu Ý đều là thật lòng. Tiểu mỹ nhân ngốc manh x Đại lão phúc hắc thận trọng. Một câu giới thiệu đơn giản: Sao có thể bỏ qua cho cô được chứ. Lập ý: Tình yêu và sự trưởng thành.
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Tình trạng bản gốc: Hoàn 65 chương + 8 phiên ngoại Cặp chính: Mộ Cẩm Ngọc x Ninh Hoàn Ninh Hoàn cảm giác ác ý của thế giới này, nàng xuyên thành vị thê tử đầu tiên của nam chính, là bạch nguyệt quang trong lòng của các nam nhân tại kinh thành, còn là một đóa bạch liên hoa, thánh mẫu tột cùng, nàng nghĩ, có lẽ mình nên sớm tự đào một cái hố cho chính mình. Trong nguyên tác, nhân vật bạch liên hoa là nữ nhân, thế nhưng Ninh Hoàn lại hoàn toàn là nam nhân nha. Nhưng mà, không thể nào buông xuôi, Ninh Hoàn cho rằng mình còn có thể làm gì đó để có thể cứu vớt một chút, chỉ cần không phá vỡ nhân thiết, không OOC, còn nghiêm túc làm theo cốt truyện, biết đâu sẽ có lối thoát. Ngụy trang thành thánh mẫu bạch liên hoa là việc cần phải có kỹ thuật, Ninh Hoàn tính toán làm theo cốt truyện, xuyên một thân nữ trang, ở thời điểm thích hợp sẽ cùng nam chủ nói hòa ly. Nam chủ muốn tạo phản cũng được, làm bạo quân cũng tốt, mở rộng hậu cung càng không vấn đề gì, dù sao cũng không liên quan tới hắn. ... Nhưng ánh mắt nam chủ Mộ Cẩm Ngọc nhìn hắn sao càng ngày càng kỳ quái? Cái loại độ ấm cùng thâm tình làm Ninh Hoàn toàn thân đều khó chịu. ... Thời điểm thành hôn, Mộ Cẩm Ngọc lạnh nhạt nói rằng có chết hắn cũng không muốn đυ.ng vào loại nữ nhân giả nhân giả nghĩa như Ninh Hoàn. Sau đó không lâu, Mộ Cẩm Ngọc ấn Ninh Hoàn lên tường, thanh âm khàn khàn mà nói nếu không chạm vào Ninh Hoàn một chút hắn sẽ chết Lại sau đó, đôi môi dính một chút phấn trang của Ninh Hoàn bị hôn lấy, thanh âm trầm thấp của Mộ Cẩm Ngọc lọt vào tai: "Không cần giả vờ, ta biết ngươi là nam nhân, nhưng ta vẫn thích ngươi" "Có lẽ ngươi có chút đam mê kỳ quái, nhưng ta chấp nhận được, thích mặc đồ nữ cũng được, thích giả người tốt cũng được, ta đều sủng ngươi" Ninh Hoàn: "..." Rốt cuộc là sai ở khúc nào? Một câu tóm tắt: Thái tử rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Đại ý: Quý trọng người trước mắt
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay
Độ dài: 112 chương Người dịch: LC + Chim Ba Chân /fb: dot.chay.lang.man/ Diệp Ly Châu có diện mạo băng thanh ngọc khiết, là mộtmỹ nhân yểu điệu. Năm nàng đến tuổi cập kê, lại chẳng ai dám tới cửa cầu hôn. Người người đều biết, thân thể Diệp Ly Châu yếu ớt, đi hai bước cũng phải có người dìu, Thừa tướng lại là người yêu thương con gái như mạng. Cưới một mỹ nhân bệnh tật như vậy về nhà, hầu hạ hơi không tốt một chút, nhất định sẽ bị Diệp thừa tướng lòng dạ ác độc, thủ đoạn đen tối cho người gϊếŧ chết. Diệp Ly Châu cũng rất phiền muộn, thân thể nàng mỗi ngày một kém đi. Lúc đang an tâm chờ chết, thì có một người đàn ông lạnh lùng thường thường tới phủ Thừa tướng dạo chơi. Người đó thân cao dáng ngọc, dung mạo như người trời, chẳng qua là quá mức băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly Châu cũng đáng sợ vô cùng. Thế nhưng, hễ Diệp Ly Châu tới gần người này, thì thân thể ốm yếu của nàng lại khôi phục lại mấy phần, một khi người ấy rời xa, nàng lại thở chẳng ra hơi. Cuối cùng có một ngày, Diệp Ly Châu có phần tâm cơ làm bộ sảy chân ngã sấp xuống, dự định tới gần người đàn ông đó hòng kéo dài sinh mạng.
Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao?
Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao?
Hi Trì vô ý ngã ngựa bị thương, được người nhà đưa đi xa tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian dưỡng thương y thường xuyên gặp gỡ một nam tử tuấn mỹ như ánh trăng. Người này nói năng văn nhã khiến người ta như được tắm gió xuân, bởi vì thường xuyên mặc quần áo vải thô, lại ở trong một mái nhà tranh đơn sơ nên Hi Trì phỏng đoán đối phương có lẽ là một chàng thư sinh nghèo. Hai người dần dần thân thiết, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, uống rượu ngắm trăng, sau đó Hi Trì phải về nhà, không kịp gặp mặt chào từ biệt chỉ để lại một tờ giấy. Nội dung viết trên giấy là “Cha ta gọi ta về nhà thành hôn”. *** Hai năm sau Hi Trì đi theo huynh trưởng tiến cung dự tiệc, cảm giác người ngồi trên ngai vàng kia không hiểu sao cứ luôn chăm chú quan sát mình. Thiên tử có dung nhan tuấn mỹ nhưng tính tình hung ác nham hiểm, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như chim ưng rình mồi, đôi khi cười lạnh một tiếng làm người sợ hãi. Ngước mắt lên nhìn cảm thấy rất quen, nhưng khoảng cách quá xa, chuỗi ngọc trên mũ miện lại che mất hơn phân nửa khuôn mặt nên Hi Trì thật sự không nhớ nổi mình đã gặp qua đối phương lúc nào. *** Sau yến hội Hi Trì bị chặn đường, người kia nở nụ cười như không cười: “Hiền đệ, phu nhân đệ cưới về đâu rồi? Sao không đưa theo cho trẫm gặp mặt?” Hi Trì rốt cuộc nhận ra: “Lý huynh, vì sao huynh lại biến thành thế này?” Huynh đệ tốt ấm áp như gió xuân của y đâu mất rồi?! Đương nhiên Chung Diệp sẽ không nói cho Hi Trì biết, hắn không ngừng tìm kiếm hai năm, một mình ghen tị mất hai năm mới biến thành bộ dạng như bây giờ. .———-
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
CP: Cao lãnh bá đạo Nhϊếp chính vương công × Nhóc đáng thương tham ăn thụ Edit: Huyên Tình trạng bản gốc: Hoàn 69 chính văn + 11 ngoại truyện Văn án Vân Trạch không nghĩ tới, mình chỉ ngủ một giấc, sau đó lại xuyên đến triều đại không hề có tên trong lịch sử này. Hiện tại Vân Trạch chính là công tử nhỏ của Hầu phủ Hầu phủ rất nghiêm khắc, nề nếp gia phong đều nghiêm túc, mẫu thân của công tử sớm mất, hiện tại là kế mẫu quản gia, tiểu công tử bị ngó lơ, tôi tớ lộng quyền, dám cắt xén tiền tiêu của công tử, thậm chí mỗi bữa cơm chỉ ăn chưa được lửng bụng đã không còn gì mà ăn Công tử hàng xóm tuấn mỹ rộng lượng, Vân Trạch trở thành bằng hữu của đối phương, đối phương thấy Vân Trạch vừa đáng yêu lại vừa đáng thương nên thường xuyên mời cậu ăn rất nhiều món ngon. …… Ngày nào trong kinh thành cũng có truyền thuyết của Nhϊếp chính vương, ví dụ như “Nhϊếp chính vương gϊếŧ người như ma quỷ”, “Nhϊếp chính vương là thiên sát cô tinh chuyển thế”, “Nhϊếp chính vương và Thái hậu có một chân”, “Hoàng đế này sẽ bị Nhϊếp chính vương gϊếŧ chết”, “Nghe nói Nhϊếp chính vương mặt mũi hung dữ cực kỳ xấu xí.” Vân Trạch cắn bánh ngọt do công tử hàng xóm đưa: “Nhϊếp chính vương đáng sợ quá đi.” Công tử hàng xóm: “Ừ.” Vân Trạch: “Cha ta làm việc dưới trướng của hắn, không biết đãi ngộ thế nào, làm sai có thể bị hắn xét nhà không đây.” Công tử hàng xóm: “Không.” Vân Trạch: “Ôi chao, nghe nói trong cung rất loạn, Nhϊếp chính vương thật sự thích Thái hậu hả?” Công tử hàng xóm: “…” Chỉ thích em thôi. (Nhϊếp chính vương và Thái hậu không có một chân) Gỡ mìn: Công là kẻ tàn nhẫn